CHAP 2.3

49 6 0
                                    

Chapter 2: Home is Fixes and Glue

Haechan ngồi ở xích đu.

Thời tiết bây giờ quá nắng để có thể ở đâu đó ngoài trời hoặc là ngoài bóng râm, nhất là khi đang mặc đồ tối màu.

Nhưng cậu thậm chí còn chẳng cần phải cãi nhau với bố mẹ để khiến không khí trong nhà ngột ngạt hơn nữa vì cậu cứ mãi nhìn chằm chằm vào hộp thức ăn rỗng ở tủ đầu giường mà cậu đã ăn lúc một giờ sáng khi mãi chẳng ngủ được và cậu chẳng biết mình phải làm gì.

Haechan luôn có việc gì đó để làm trước đây.

Cậu biết rằng mình sẽ luôn phải chiến đấu, giành giật và bỏ đi - cậu không bao giờ trở thành chú thỏ với bất kỳ ai và cậu sẽ luôn khiến người đó phải hối hận khi quan tâm tới mình.

Nhưng khi cậu ăn một muỗng cơm chiên ngon lành vào miệng thì Haechan đã âm thầm khóc ngay lúc đó và đã khiến cậu không biết mình cần làm gì.

Khi anh Johnny đi tới và quỳ xuống cạnh mình, để hỏi xem cậu có cần anh giúp gì để thấy tốt hơn không thì cậu không biết phải làm gì. Khi anh Taeyong ôm chặt cậu và khiến cho chút gì đó trong lồng ngực Haechan gần như vỡ tan, cậu cũng không biết mình cần làm gì.

Và bây giờ là một ngày thứ bảy. Haechan không phải khi nào cũng gặp Mark nhưng mà cậu đột nhiên không biết mình nên làm gì. Cậu có số các anh nhưng lại không có số Mark. Và dù cho là cậu có đi chăng nữa thì Haechan cũng không nghĩ cậu sẽ gọi hay nhắn cho anh.

Haechan cũng không biết là cậu sẽ nhắn để hỏi gì.

Cậu không buồn tới mức cần tìm ai đó để đi chơi vì cậu cũng chưa biết phải làm gì nữa. Haechan không có đủ tiền để đi đâu và cậu không nghĩ là Mark sẽ muốn dành ngày cuối tuần tuyệt vời để tới ngồi ở một công viên sắp bị gỡ bỏ này.

Vậy nên, cậu ngồi trên xích đu và đưa qua đưa lại, cậu nhìn chằm chằm vào vết giày trên cát của mình vừa để lại. Donghyuck thấy nóng hơn khi mặt trời đã đứng bóng so với lúc sáng sớm cậu tới. Vai cậu đã hơi nóng vì chiếc áo đen cậu đang mặc, và chân của cậu dẫm mồ hôi dù đã có những vết rách trên quần jeans để cho khí lùa vào. Haechan không hề khó chịu, cậu đã quen chuyện ngồi mãi ở đây trong mùa hè. Thứ bảy những nơi như trung tâm thương mại và khu mua sắm lúc nào cũng chật kín người và cậu không thích điều đó.

Vậy nên cậu ra công viên. Một nơi không một ai tới, ngoại trừ vài đứa nhỏ hơn cậu chạy tới ném vài viên đá và rồi bỏ trốn.

Haechan đã ngồi ở đó vài tiếng, cậu để bản thân ngẩn ngơ không nghĩ ngợi gì.

Cậu nhắm mắt lại, ngã đầu ra sau để cho khuôn mặt mình đón ánh nắng mặt trời, để cho đỉnh đầu nghỉ ngơi đôi chút dưới nhiệt độ này.

Cậu thở dài, nhưng trong đó có mang chút nhẹ nhõm.

"Haechan!"

Cậu cau màu, ngẩng đầu lên cho máu dồn về lại trong khi cố nheo lại để hạn chế chói mắt vì nhắm quá lâu.

Và hôm nay mặt trời không chói như cậu tưởng, nhờ thế mà Haechan không gặp ảo giác nào.

Mark chạy dọc con phố về phía cậu.

[FANFIC|TRANSLATE|MARKHYUCK] Finding HomeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ