Thẩm Tu Yến sau khi tỉnh lại phát hiện bản thân đang nằm trên một chiếc giường lớn, ga giường màu xanh phối cùng lông nhung mềm mại, bên cạnh là chăn gối lông vũ quen thuộc, đây không phải là phòng của mình trước lúc xuất giá sao?
Sau khi gả cho Hà Đống, thật không biết đã bao nhiêu năm không trở về nhà ngủ.
Thẩm Tu Yến nhìn ống truyền dịch trên mu bàn tay mình, bàn tay của cậu tinh tế trắng nõn nà, có thể nhìn thấy dưới lớp da là mạch máu màu xanh, đây chính là cánh tay của một người trẻ tuổi!
Đây là thế nào? Cậu không phải đã chết rồi sao?
Thẩm Tu Yến rút kim tiêm trên tay, kim tiêm đụng phải giá truyền dịch phát ra tiếng vang lạch cạch, chút dịch trong suốt thuận theo kim tiêm tranh nhau chen lấn chảy ra, nhỏ xuống sàn nhà.
Thẩm Tu Yến bước chân có chút không vững, mở cửa ra khỏi phòng ngủ. Biệt thự Thẩm gia có kết cấu thế nào đối với cậu vô cùng quen thuộc, phòng ngủ của cậu ở trên tầng hai, cậu bước nhẹ vào phòng vệ sinh lầu hai.Thẩm Tu Yến nhìn trong gương người này, thân cao một mét bảy tám, đôi mắt phượng ĩnh đẹp, sống mũi cao mang theo một ít gen cổ của Châu Âu, một đôi môi mỏng màu trắng nhạt gợi cảm mà mê người. Nam sinh trong gương cả người toả ra khí chất tinh khiết cấm dục, cặp mắt phượng hẹp dài mĩ lễ giống như đang nói chuyện, lông mi xinh đẹp nhìn người ba giây, liền để lòng người rung động, adrenalin dâng cao.
Thẩm Tu Yến mỉm cười, nam sinh liền cũng cong môi, nụ cười như vậy, khiến bất kỳ người nào trông thấy đều nảy sinh mong muốn đem cậu ôm vào lòng mà cưng chiều.
Nhìn nam sinh trong gương trẻ trung tươi tắn, Thẩm Tu Yến lập tức nhận ra, đây chính là mình năm mười tám tuổi mà? Chẳng lẽ mình sống lại rồi?
Thẩm Tu Yến nhìn xem mình, nheo lại đôi mắt. Lúc này mặc dù Thẩm thị đã xảy ra chuyện, nhưng cậu cùng Hà Đống vẫn đang trong giai đoạn mập mờ, còn chưa làm rõ quan hệ. Mặc dù Hà Đống cũng nhanh muốn cùng cậu tỏ tình, nhưng cậu vẫn chưa gả cho Hà Đống, hết thảy vẫn còn.
Mặc dù không biết vì sao cậu có thể sống lại, nhưng như vậy cũng xem như ông trời có mắt, để cậu trở lại, cậu nhất định trân trọng gia đình mình, đem Thẩm gia từ nghịch cảnh cứu sống.
Còn có, cậu nhất định sẽ không bỏ qua Hà Đống cùng Kiều Đồ, để hai kẻ đê tiện đó nếm thử tư vị mất đi hết thảy!
"Tiểu Yến, Tiểu Yến?" Một giọng nói lo âu truyền đến, đây là thanh âm mẫu cha của cậu, Lục Lâm Dung.
Lục Lâm Dung là tiểu thiếu gia của Lục gia, một trong những hào môn của Hạ Tuyền Thị. Năm đó, mẫu cha không để ý cả nhà phản đối, nhất quyết gả cho ba ba của cậu, Thẩm Thiệu Quân, một người nghèo không có gì trong tay.
Vì thế, Lục gia gần như cùng Lục Lâm Dung đoạn tuyệt. Lúc ấy Thẩm Thiệu Quân dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, Lục gia không chỉ không trợ giúp mà còn ở khắp nơi chèn ép, một là để chứng minh quan điểm của họ là đúng, Lục Lâm Dung gả cho Thẩm Thiệu Quân không có tương lai. Hai là chờ xem hai người trải qua cuộc sống nghèo khó, Lục Lâm Dung là thiếu gia được bao bọc từ nhỏ đến lớn, sớm muộn cũng sẽ không chịu được mà ly hôn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trọng sinh chi cùng đỉnh cấp hào môn liên hôn
RomanceTác giả: Yên Liễu Nhược Vân Thể loại: Đam mỹ, nguyên sang, trọng sinh, sảng văn, sinh tử văn, tương lai, tinh tế thế giới, hào môn thế gia, giới giải trí, cơ giáp, ngọt sủng, ngược tra công tiện thụ, chủ thụ. Nguồn: wikidich Ảnh bìa: wikidich Tình...