Chương 3: "hảo hữu chi giao" Kiều Đồ

59 10 0
                                    


Thẩm Tu Yến và Lục Lâm Dung nói chuyện xong, cũng đã tám giờ tối.

Lúc này, trong nhà vang lên tiếng chuông cửa, Thẩm Tu Yến cùng Lục Lâm Dung liếc nhìn nhau. Lục Lâm Dung trong lòng đều đầy nghi hoặc, mà cậu lại hiểu rất rõ, người tới tìm cậu chỉ có thể là bạn thân nhất của cậu, Kiều Đồ. Gã chính là người mà Hà Đống thật sự yêu, cũng là người giật dây đằng sau tất cả mọi chuyện.

Thẩm Tu Yến chỉ có hai người bạn thanh mai trúc mã, một người là người có xuất thân bình thường, Cố Thanh Chanh, một người lại cũng giống gia cảnh của Hà Đống, Kiều Đồ.

Quản gia dùng trí năng xem xét xong, liền cúi người nói với Lục Lâm Dung cùng Thẩm Tu Yến: "Gia chủ, tiểu thiếu gia, người đến là bạn của tiểu thiếu gia, Kiều Đồ."

     "Ừm, để cho vào đi." Lục Lâm Dung mở miệng cười nói.

Cho dù đã chuẩn bị tâm lý, nhưng đầu ngon tay cậu vẫn tự động run lên.

Cậu phải ép xuống tất cả địch ý đối với Kiều Đồ.

     Hiện tại, Hà Đống cùng Kiều Đồ đã sớm ở bên nhau, hai người họ mới là chân ái. Thế nhưng Kiều Đồ có một vị anh họ là thành viên viện nghiên cứu gen. Người anh họ đó nói với Kiều Đồ về thể chất thật của cậu nên Kiều Đồ mới nổi lên tâm tư muốn lợi dụng cậu, xúi giục Hà Đống theo đuổi cậu.

    Kiều Đồ thật sự đã thành công huỷ đời cậu, ác độc huỷ đi cả nhà họ Thẩm.

     Kiều Đồ là "Hảo hữu chí giao" của cậu, năm đó cậu đối với gã chưa từng nghi ngờ phòng bị, Kiều Đồ lợi dụng sự hiểu biết của gã với cậu, giúp cho Hà Đống chiếm được tình cảm của cậu.

     Gã biết khi nào cậu yếu đuối nhất, biết cậu cần gì nhất, cũng biết cậu thích gì nhất.

     Có một người như vậy làm trợ công, Hà Đống rất dễ dàng theo đuổi cậu.

    Ngày ấy để Hà Phi đi theo đoàn lính đánh thuê tự do, có lẽ cũng là ý kiến của Kiều Đồ.

Thẩm Tu Yến hận Kiều Đồ và Hà Đống, thật là càng lúc càng hận càng nghĩ càng chán ghét.

Cửa lớn chạm khắc timh xảo được mở ra, một bóng dáng bước tới, thân mặc áo wonderson cộc tay, bên ngoài là áo len ấm áp được làm thủ công, khuôn mặt tươi cười vô hại. Đó chính là Kiều Đồ.

     Nhìn thấy Kiều Đồ, Thẩm Tu Yến trong theo hận ý ngút trời giống như muốn lập tức lao ra giết chết gã. Nhưng cậu phải kìm nén, hiện tại cậu không có lý do gì để tức giận, mọi chuyện vẫn chưa bị vạch trần, cậu không thể tuỳ tiện rút dây động rừng.

Nhưng nếu Kiều Đồ đã chủ động tới, cậu cũng nên để cho gã lột ra một lớp mặt nạ giả tạo đúng không?

     Kiều Đồ bước tới, trên mặt lộ ra một nụ cười tiêu chuẩn, đến bên cạnh cầm lấy tay Lục Lâm Dung: "Dung thúc thúc."

     Kiều Đồ không giống với những người bạn khác của cậu, gọi mẫu cha là Lục thúc thúc. Kiều Đồ vẫn luôn gọi là Dung thúc thúc, cộng thêm một gương mặt ngây thơ vô tội, luôn làm cho người khác có cảm giác thân thiết vô cùng. Nếu người ngoài nhìn vào, không chừng còn cho rằng Kiều Đồ chính là con trai của mẫu cha.

Trọng sinh chi cùng đỉnh cấp hào môn liên hônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ