Ngày thứ hai sau khi trọng sinh, nắng sớm xuyên qua rèm cửa chiếu tới đánh thức Thẩm Tu Yến từ trong giấc mộng, phòng ngủ của cậu được thiết kế nội thất màu sáng lại ở nơi bắt được nhiều ánh sáng nhất. Cho dù cậu đã đóng hết rèm cửa, căn phòng vẫn có cảm giác ấm áp tươi sáng.Ở Thẩm gia, dù ba ba, mẫu cha hay ca ca, đều luôn đem những điều tốt nhất dành cho cậu. Từ sau khi gả đi, thật không biết đã bao lâu cậu không nhận được sự chăm sóc như vậy.
Thẩm Tu Yến dùng tay che đi tia nắng ấm áp, nhìn cánh tay mảnh khảnh trước mắt trắng nõn nà, vẫn hơi không thích ứng được mình đang ở trong một cơ thể mười tám tuổi.
Thảm Tu Yến duỗi thẳng tay, nhìn da thịt mềm mại trong nắng mai ấm áp, thầm nghĩ, trẻ tuổi thật là tuyệt quá đi thôi!
Thế nhưng khi nghĩ đến tình huống hiện tại của Thẩm gia, Thẩm Tu Yến lập tức không còn vui nổi nữa, đứng lên lấy từ tủ quần áo một chiếc sơ mi thoải mái cùng với quần jean sáng màu. Sau khi mặc vào cả người liền tràn ngập hơi thở thanh xuân của một thiếu niên mười tám tuổi.Lúc Thẩm Tu Yến vào phòng ăn dưới lầu, đã thấy mẫu cha ngồi trên bàn ăn, quản gia là Chúc thúc ở bên cạnh lần lượt mang thức ăn lên.
Thẩm Tu Yến lúc này mới nhận ra, vì trong nhà xảy ra chuyện nên người hầu cũng ít đi rất nhiều, mọi thứ hầu như đều là Chúc thúc làm.
"Chúc thúc, con giúp thúc." Thẩm Tu Yến cười ngọt ngào, muốn cầm đĩa thức ăn trên tay Chúc thúc.Chúc thúc lúc này hơi giật mình, không để Thẩm Tu Yến đụng vàk: "Không cần, tiểu thiếu gia, cậu chờ tôi chút là được rồi."
Sớm biết Chúc thúc sẽ không chịu để cho cậu giúp, Thẩm Tu Yến cũng không miễn cưỡng, đi vào phòng bếp rót hai cốc sữa bò, một cốc đưa tới cho Lục Lâm Dung: "Mẫu cha."
Lục Lâm Dung nhìn con trai mình hiểu chuyện như vậy, trong lòng vừa an tâm vừa áy náy. Quả nhiên trong nhà xảy ra chuyện, con cái liền trưởng thành. Thẩm Tu Yến chỉ mới mười tám tuổi, vừa lên đại học. Đây là thời điểm thanh xuân tươi đjep nhất, vốn nên vô lo vô nghĩ giống như chìa khoá thể chất ở những gia tộc khác, luôn được yêu chiều chăm sóc, cho dù có thái độ kiêu ngạo và tuỳ hứng cũng là điều rất bình thường.
Vậy nhưng Tu Yến... lại lập tức phải gả đi vì Thẩm gia. Tuy hiện tại vì để gia tăng dân số, Liên Minh chủ tinh đã điều chỉnh tuổi kết hôn là mười tám tuổi, nhưng dù thế nào, mười tám tuổi vẫn còn quá nhỏ.
Nếu có thể, Lục Lâm Dung vẫn hi vọng Thẩm Tu Yến cả đời này không gả đi, vĩnh viễn là đứa con được mình bao bọc trong lòng. Nhưng Lục Lâm Dung cũng biết đây là điều không thể nào, giả sử Thẩm gia không xảy ra chuyện gì thì còn có hi vọng, bây giờ Thẩm gia sắp sụo đổ, không biết có bao nhiêu kẻ thù đang nhăm nhe chờ thời cơ bỏ đá xuống giếng chia năm xẻ bảy tài sản Thẩm gia. Nếu tổ chim bị phá trứng sao có thể còn nguyên vẹn? Đến lúc đó Tu Yến ưu tú lại xinh đjeo như vậy nhất định sẽ lâm vào nguy hiểm.
"Tiểu Yến, hôm qua mẫu cha đưa cho con tư liệu của những người kia, con có thấy thích người nào không?"Thích... Sao? Mặt Thẩm Tu Yến bỗng dưng từ từ hiện lên một tầng hồng nhạt, trong đầu hiện ra hình ảnh Lâm Cảnh Hàng. Ngũ quan sắc nét cùng đôi mắt thâm thuý, là người kiếp trước mỗi khi cậu lâm vào tuyệt cảnh luôn duỗi tay cứu lấy cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trọng sinh chi cùng đỉnh cấp hào môn liên hôn
RomanceTác giả: Yên Liễu Nhược Vân Thể loại: Đam mỹ, nguyên sang, trọng sinh, sảng văn, sinh tử văn, tương lai, tinh tế thế giới, hào môn thế gia, giới giải trí, cơ giáp, ngọt sủng, ngược tra công tiện thụ, chủ thụ. Nguồn: wikidich Ảnh bìa: wikidich Tình...