Chương 7: Người cha vô lý

39 5 0
                                    

7

Sau khi trở về nhà, tâm tình vui vẻ của Thẩm Tu Yến tụt dốc không phanh.

Gặp Hà Đống, Thẩm Tu Yến bất giác lại nhớ tới những ký ức u ám kia, những đau khổ và bi thương không muốn nhắc lại đều hiện lên trong đầu, giống như một đòn chí mạng đánh thẳng vào thần kinh của cậu.

Thẩm Tu Yến đột nhiên rất nhớ Lâm Cảmh Hàng, nhớ người đàn ông luôn luôn ở bên bảo vệ cậu, âm thầm không nói gì, là kí ức tốt đẹp duy nhất của cậu trong những năm tháng địa ngục kia.

Cho dù cách xa ngàn dặm nhưng nếu nhận được tin tức của hắn, cậu cũng cảm thấy rất tốt rồi.

Thẩm Tu Yến muốn gọi cho Lâm Cảnh Hàng.

Khi cậu đi vào bên trong phòng khách của Thẩm gia, Chúc thúc nhanh chóng ra đón, khom người một chút với cậu: "Tiểu thiếu gia, cơm tối đã xong rồi."

Thẩm Tu Yến khẽ gật đầu, vừa vào lại thấy Lục Lâm Dung ngồi một mình trước bàn thức ăn phong phú, chờ đợi cậu.

"Tiểu Yến về rồi sao? Ăn cơm thôi."

Thẩm Tu Yến trong lòng vẫn vì tiếp xúc cùng Hà Đống mà khó chịu, không muốn để mẫu cha biết cảm xúc hỗn loạn này, chỉ muốn ở một mình một lúc: "Mẫu cha, con không đói, cha ăn đi con lên phòng trước đây."

Lục Lâm Dung mỉm cười, che đi sự buồn bã trong mắt: "Ừm, được rồi..."

Thẩm Tu Yến đi lên cầu thang được vài bước, lại nghĩ tới mẫu cha đang một mình ngồi trên bàn cơm, trong lòng lập tức không nỡ. Cậu liền quay lại, ngồi xuống bên cạnh Lục Lâm Dung: "Mẫu cha, con ăn cơm với cha."

Sống lại một lần nữa, Thẩm Tu Yến không muốn nhìn thấy bất kì sự thương tâm nào trên mặt mẫu cha nữa.

Quả nhiên, khi nghe được Thẩm Tu Yến nói muốn ăn cơm cùng mình, trên mặt Lục Lâm Dung lại tràn đầy niềm vui.

Thẩm Tu Yến nhìn thức ăn trên bàn, tôm cháy tỏi, gà xối mỡ hành, tất cả đều là món cậu thích.

Thẩm Tu Yến gắp một con tôm, thuần thục lột vỏ rồi đưa cho Lục Lâm Dung: "Mẫu cha, cha ăn đi."

"Được." Lục Lâm Dung ôn nhu nhận lấy, sau đó lại lo âu hỏi, "Ba ba và anh con thế nào rồi?"

"Cả hai đều ổn, chỉ là có chút mệt mỏi." Thẩm Tu Yến an ủi Lục Lâm Dung, "Mẫu cha, công ty chắc chắn sẽ vượt qua cửa ải này, cha yên tâm đi."

Khó khăn bão tố gì đó nên để ba người họ xử lý, mẫu cha ở nhà vui vẻ an nhiên là được rồi.

"À, mẫu cha, cha có phương thức liên lạc của những người đến cầu hôn không?"

"Có đó." Lục Lâm Dung lại nhíu mày, "Con muốn nhà nào?"

"Con..." Thẩm Tu Yến lại bắt đầu khẩn trương, lặng lẽ nắm chặt đũa trong tay rồi lại buông ra: "Con muốn Lâm gia."

Lục Lâm Dung nhạy bén nhìn thấy vành tai của Thẩm Tu Yến đỏ bừng, trong lòng ngay lập tức hiểu rõ: "Được."

Tiểu Yến đối với Lâm Cảnh Hàng đặc biệt quan tâm cũng là điều bình thường, hình ảnh Lâm Cảnh Hàng mặc vest trắng đúng là rất đẹp trai.

Ăn cơm xong, Thẩm Tu Yến lấy được phương thức liên lạc của Lâm Cảnh Hàng liền vui vẻ quay người lên lầu, trên đường đi đều cảm thấy rất nhẹ nhõm, cảm xúc tiêu cực khi gặp phải Hà Đống đều tan đi.

Trọng sinh chi cùng đỉnh cấp hào môn liên hônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ