vợ cũ là ông trời nhỏ

1.1K 93 2
                                    

Seokmin ngồi trên bàn họp, đối tác và mọi người bàn công việc vô cùng rôm rả nhưng hắn hầu như chẳng được chữ nào vào đầu. Trong lòng hắn cứ như có ai chích kim, lộn rộn không yên. Chắc chắn là đầu óc hắn giờ chỉ đang đặt trên người đang nằm ở nhà kia. Mặc dù đã gọi Sana sang nhưng hắn vẫn chẳng yên tâm hơn. Trong lòng hắn cứ bồn chồn không yên. Hắn cần tận mắt nhìn thấy mèo con của hắn an ổn nằm trên giường, tự tay hắn chăm sóc.

Trôi qua 30p mà dài như nửa cái đời người, Seokmin cuối cùng cũng không chịu đựng được nữa. Anh đứng dậy xin phép mọi người, giao lại công việc cho thư kí rồi phóng xe thật nhanh về nhà. Vừa đến trước cửa hắn đã nghe thấy tiếng cãi nhau:

- Giám đốc à, hay anh cứ ở tạm đây mấy ngày cho khỏi hẳn rồi đi đâu thì đi có được không. Bây giờ anh về nhà riêng, ban đêm em không ở đó nhỡ anh làm sao thì phải làm như thế nào. - Giọng này là của Sana, cô nói ngữ điệu còn mang cả vẻ lo lắng lẫn bất lực

- Sana à em có phải thư kí của anh không thế. Em xem anh và Seokmin thành ra cái dạng gì rồi. Em bảo anh ở lại đây thì còn ra thể thống gì.

- Còn hơn là để anh ở nhà một mình. Em sợ nhất là lúc anh ở một mình, em không yên tâm.

- Anh sẽ gọi Jeonghan sang.

- Anh đừng có lừa em, anh Joenghan về nhà ba mẹ với chủ tịch Choi rồi. Chứ không hôm qua anh ấy đã xuất hiện ở sân bay rồi.

- Sana à, coi như anh xin em. Anh hứa anh sẽ tự chăm sóc bản thân thật tốt mà. Sẽ không để em lo lắng.

- Anh mà đòi chăm sóc bản thân á, đến món đơn giản nhất anh còn không biết nấu thì đòi chăm sóc cái gì. Bao giờ anh khỏi bệnh, nhất định em sẽ bắt anh đi học nấu ăn. Thật tình, chủ tịch thật sự đã chiều anh đến hư người rồi. Đấy lại đau rồi sao, anh ngồi xuống ghế đã rồi lát nữa tính tiếp.

Jisoo dường như đang rất giận, anh thở phì phò, nửa vì cơn đau, nửa vì tức.

- Anh chính là bị em làm cho tức chết đấy Sana. Không cần biết, hôm nay nhất định anh phải rời khỏi c....

- Ai cho anh đi mà đi. - giọng này là của Seokmin.

Jisoo trợn tròn mắt nhìn người đang đứng ở cửa, không đứng gần hắn nhưng anh có thể cảm nhận thấy hắn đang rất tức giận. Tức giận cái gì, ai làm gì mà tức. Cơn đau không để cho Jisoo nghĩ nhiều đến thế, bụng anh lại quặn lên. Anh gập người xuống, mặt nhăn nhó đế biến dạng. Sana thấy Seokmin về thì đứng sang một bên, cúi đầu chào: " chủ tịch". Hắn chỉ gật đầu nhẹ rồi trực tiếp đi lại đứng trước mặt Jisoo.

- Chưa có sự cho phép của em, nửa bước anh cũng không được ra khỏi đây.

Nói rồi hắn bế thốc anh lên. Anh hoảng hốt, nhanh chóng giãy dụa đòi hắn thả mình xuống:

- Nè cậu bế tôi lên làm gì, mau thả tôi xuống, tên đáng ghét cậu có quyền gì mà cấm tôi đi chứ. Thả ra.

- Anh ngoan ngoãn cho em, anh còn giãy nữa là em hôn anh ở đây đấy.

Quả nhiên anh ngừng động tác, miệng nhỏ nãy giờ kêu ca cũng im bặt, ngoan ngoãn để cho hắn bế vào lòng, trên mặt vài vệt đỏ đã xuất hiện. Sana thầm cảm thán: Đúng là chỉ có chủ tịch mới trị được ông trời nhỏ này.

[SEOKSOO]chủ tịch Lee vợ cũ của ngài lại gây chuyện nữa rồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ