220: Mặc Cảnh Thâm mở điện thoại, nhìn vào ảnh chụp trên màn hình

798 9 0
                                    

Hải Thành, Tập đoàn Mặc thị.

Cửa phòng làm việc mở ra, Mặc Cảnh Thâm vừa đi ra đã nghe thấy tiếng chuông phát ra từ điện thoại.

"Mặc tổng, bên đối tác Hồng Kông gần đây đang âm thầm làm không ít chuyện mờ ám, quả nhiên không ngoài dự đoán của anh. Bọn họ muốn mượn danh nghĩa hợp tác với Mặc thị chúng ta để âm thầm lôi kéo các nhà đầu tư khác…"

Thẩm Mục từ phòng Trợ lý đi ra, bước chân rất nhanh, đi đến bên cạnh anh liền thấp giọng báo cáo.

Mặc Cảnh Thâm chỉ nhìn cậu ta một chút, đồng thời cầm điện thoại lên, thoáng nhìn qua thông báo trên màn hình di động. Đó là tin nhắn của Phong Lăng gửi tới.

Ngón tay thon dài của anh trượt lên màn hình, phía trên lập tức hiện ra một tấm ảnh.

Tiếp đó, Thẩm Mục trông thấy Mặc Cảnh Thâm bỗng đứng yên trước cửa phòng làm việc. Không biết là anh nhìn thấy gì trên điện thoại, cậu ta tò mò, đang định bước lên nhìn một chút. Kết quả vẫn chưa kịp thấy rõ thì Mặc Cảnh Thâm đã tắt màn hình di động đi.

"Cậu vừa mới nói gì?" Mặc Cảnh Thâm mở miệng, giọng nói lãnh đạm, không nghe ra tâm tình gì.

Gần đây Mặc tổng bận túi bụi, đi công tác bốn phía trời Nam biển Bắc. Tính tình anh vốn lạnh lùng lại càng trở nên khó dò hơn trước kia. Ngay cả Thẩm Mục bình thường rất gần gũi với anh cũng phải cẩn trọng hơn khi nói chuyện.

"Tôi vừa nói là bên đối tác Hồng Kông ỷ vào hợp tác với Tập đoàn Mặc thị, bây giờ đang trắng trợn mượn danh nghĩa của công ty chúng ta để lôi kéo các nhà đầu tư khác. Anh vẫn luôn không hài lòng lắm về đối tác này, hơn nữa cũng đã sớm nghi ngờ bọn họ không có năng lực gì. Chúng ta nên nhân cơ hội này sang Hồng Kông chặn những nhà đầu tư kia lại, để tránh ảnh hưởng không tốt đến danh tiếng của Tập đoàn Mặc thị."

Sắc mặt của Mặc Cảnh Thâm nhạt như nước, ánh mắt lạnh lẽo sâu thẳm: "Để Phó Tổng Giám đốc sang Hồng Kông, cậu đi theo cùng."

"Anh vẫn luôn để ý đến chuyện này cơ mà, bây giờ lại không đích thân đi sao?" Thẩm Mục ngạc nhiên, cậu ta còn tưởng Tổng Giám đốc Mặc gần đây thường không dừng chân ở Hải Thành thì lần này cũng sẽ đích thân sang Hồng Kông.

Mặc Cảnh Thâm lại mở điện thoại lên, nhìn vào ảnh chụp trên màn hình, chốc lát sau lại tắt đi."Đặt cho tôi chuyến bay sớm nhất đến thành phố T."

Đôi mắt đen sâu thẳm của anh nhìn ra ngoài cửa sổ phòng họp, đối diện ngoài cửa sổ chính là thành phố T cách xa vạn dặm.

***

Trong căn hộ thành phố T, Phong Lăng lấy một chai nước trong tủ lạnh ra đưa cho Quý Noãn: "Cô đừng hòng uống rượu, nào, uống chút nước đi."

Quý Noãn đã đổi tư thế ngồi xổm thành bó gối, ngồi dựa vào cửa sổ. Thấy Phong Lăng cầm nước tới, cô cười nhẹ rồi nhận lấy, mở ra uống một ngụm.

Quý Noãn bóp nhẹ chai nước trong tay, giọng nói trầm lạnh lại trong trẻo: "Ban đầu tôi cảm thấy cô là người khó tiếp xúc, bây giờ mới thấy tuýp người mạnh mẽ như cô lại có mặt ấm áp không ai biết. Tôi cảm thấy thật ra cô rất biết cách chăm sóc người khác, nhưng tại sao lại luôn tỏ ra xa cách ngàn dặm như thế?"

Gió Ấm Không Bằng Anh Thâm Tình 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ