219: Ông Mặc trả rất nhiều tiền

753 7 0
                                    


Quý Noãn đẩy cửa đi vào, nhìn phòng khách sáng trưng trong căn hộ.

Phong Lăng chần chừ đứng ngoài cửa. Nếu ông Mặc tới, vậy tối nay cô không cần ở với Quý Noãn rồi. Sau khi chần chừ một lúc, cô vẫn quyết định không bước vào.

Căn hộ này rất lớn, từ cửa đến phòng ngủ cách khá xa. Nhưng cửa phòng ngủ đang đóng, bên trong lại không có ánh sáng, ngoại trừ phòng khách thì chỉ có phòng bếp là sáng đèn.

Vì sao lại là phòng bếp?

Có thật là Mặc Cảnh Thâm đã đến không?

Quý Noãn không khỏi có loại cảm giác vừa nôn nao vừa hoảng loạn.

Vốn dĩ trước đó cô đã chuẩn bị sẵn những lời sẽ nói, muốn nói thật ra mình luôn tin tưởng anh. Lúc nói ra những lời kia, không phải cô nghi ngờ tình cảm và hôn nhân giữa bọn họ, chỉ là cô nhất thời bị bao vây trong đó, nói quá trực tiếp những lời muốn nói, lại bỏ quên sự tin tưởng vẫn luôn tồn tại giữa bọn họ.

Mấy ngày nay, ngày nào cô cũng ngẩn người nhìn chằm chằm điện thoại, tay luôn đặt ở nút gọi, nhưng lại không bấm vào.

Rốt cuộc anh đã nguôi giận rồi sao? Cuối cùng cũng chịu đến rồi à?

Quý Noãn đứng ngoài phòng bếp một hồi, muốn đi vào nhưng lại sợ quá đột ngột. Cô nghĩ sẵn trong đầu đâu ra đấy rồi mới cất bước đi vào. Kết quả vừa mới vào nhà bếp thì cô đã nhìn thấy một bác gái khoảng hơn năm mươi tuổi đang đứng bên tủ lạnh, một tay cầm túi mua sắm có in logo siêu thị, tay kia đang mở tủ lạnh.

Lúc ấy, Quý Noãn dừng bước ngay tại chỗ, tia hi vọng vừa dấy lên liền tan biến ngay lập tức. Cô nắm thật chặt tay trong ống tay áo, sau đó thả lỏng một chút, giống như muốn nắm thứ gì đó nhưng lại không thể nào nắm được.

Bác gái đứng trước tủ lạnh nghe thấy tiếng bước chân, ngoảnh lại liền nhìn thấy Quý Noãn. Thoạt đầu bác ngạc nhiên, sau đó gần gũi thân thiện hỏi: "Chào cô, cô là cô Quý phải không?"

Quý Noãn thu lại cảm xúc, nói: "Vâng, xin hỏi dì là?"

Bác gái lập tức mỉm cười: "Chào cô Quý, tôi là người giúp việc tư nhân được ông Mặc thuê tới hơn một tháng trước, chịu trách nhiệm cứ cách hai ngày sẽ qua dọn phòng cho cô, nhân tiện thay tất cả nguyên liệu nấu ăn trong bếp bằng đồ tươi mới mỗi ngày. Tôi thấy đồ ăn trong tủ lạnh đã lâu không có ai đụng tới, nguyên liệu nấu ăn mua trong một tháng gần đây cô cũng chưa hề dùng qua. Nhưng dù sao ông Mặc cũng đã trả tiền trước cho tôi rồi, cho nên tôi vẫn đúng hạn cứ cách hai ngày qua đây một lần."

Phong Lăng đứng ngoài nghe cuộc đối thoại bên trong. Hình như không có giọng của Mặc Cảnh Thâm, cô lấy làm lạ, chẳng lẽ người bên trong không phải ông Mặc?
Cô bước nhanh vào, thấy Quý Noãn đang đứng trước cửa phòng bếp, nhìn như rất bình thường, nhưng rõ ràng sống lưng lại căng cứng.

Phong Lăng do dự bước lên phía trước, lại trông thấy bác gái bên trong kia, kết hợp với đoạn đối thoại nghe được ban nãy, cô lập tức hiểu ra.

"Hèn gì nơi này lúc nào cũng sạch sẽ, thì ra là có người thường xuyên tới đây dọn dẹp." Phong Lăng thấp giọng nói một câu. Cô lại đưa mắt nhìn nụ cười nhàn nhạt như khách sáo trên mặt Quý Noãn, chỉ là nụ cười ấy không hiển hiện trong đáy mắt.

Gió Ấm Không Bằng Anh Thâm Tình 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ