291: Mặc cảnh thâm nhận thấy trên đùi mình mềm mại nhẹ nhàng...

619 4 0
                                    


A Cát Bố chuẩn bị nhích ngón tay. Quý Noãn nhận ra trong căn nhà gỗ không còn ai khác, kể cả bà cụ vẫn luôn che chở cô cũng không có ở đây.

Cô nghĩ thầm, có lẽ lần này cô chết chắc rồi, nhưng cũng may là không liên lụy đến Mặc Cảnh Thâm.

Trong lòng rét lạnh từng cơn, cô chậm rãi nhắm mắt lại, nhưng mồ hôi trên mũi rịn ra đã cho thấy cô quá căng thẳng và sợ hãi. Đây không phải là bản năng phản ứng của một tên nằm vùng hoặc thành viên căn cứ được huấn luyện bài bản.

A Cát Bố lại do dự liếc cô một cái, nhưng người như thế này cũng không thể giữ lại được. Hắn đang định cứ giết người trước thì bất chợt Dali từ bên ngoài lao vào.

Không biết Dali nói gì nhưng nghe tốc độ nói thì có vẻ rất nguy cấp.

Động tác cầm súng của A Cát Bố lúc này mới thoáng ngừng lại, hắn ta thu lại ánh mắt đang nhìn Dali rồi lại lạnh lùng nhìn Quý Noãn, nói bằng tiếng Anh: “Mr. Control là khách quý chúng tôi ‘mời’ tới. Đã bốn ngày liền hắn không ăn không uống, tinh thần có kiên cường đến mấy thì cơ thể cũng sẽ không chịu được. Bây giờ hắn đã gục ngã rồi, có thể chết bất cứ lúc nào.”

Gương mặt Quý Noãn vẫn mờ mịt nhìn hắn, tỏ vẻ không nghe hiểu.

Thấy từ đầu đến cuối cô đều có dáng vẻ sợ hãi choáng váng này, A Cát Bố chợt mất hết kiên nhẫn, thu súng lại, quay sang nói mấy câu bằng tiếng Campuchia với Dali rồi đi thẳng.

Tim Quý Noãn vẫn đánh trống trong lồng ngực, cô càng không ngờ mình sẽ tìm được đường sống khi cái chết cận kề. Mà nguyên nhân cô thoát chết là vì Mặc Cảnh Thâm đã không ăn không uống bốn ngày liên tiếp. Vì nguyên nhân anh ngã gục mà A Cát Bố đã dời đi một phần sự chú ý trên người cô.

A Cát Bố nói bây giờ Mặc Cảnh Thâm đã ngã gục.

Ngã gục là sao?

Là ngã gục bất tỉnh?

Hay đã xảy ra chuyện gì?

Quý Noãn không dám để lộ nét mặt lo lắng, gương mặt ra vẻ sợ sệt nhìn Dali đang đứng trong phòng. Dali ra hiệu bằng mắt cho cô xuống giường đi cùng hắn.

Quý Noãn cắn môi dưới, chỉ vào cánh tay mình còn quấn băng gạc, ý là bây giờ cô không thể đưa cơm hoặc làm bất cứ việc gì được nữa.

Dali cũng không nhịn được, đá một phát vào chân giường cô. Hắn biết cô là người câm điếc, không nghe được gì nên lại càng mắng một tràng nữa, vô cùng nóng nảy giục cô mau đi theo hắn.

Quý Noãn không còn cách nào khác, đành phải làm ra vẻ sợ sệt đi xuống giường, rụt đầu rụt cổ đi sau lưng hắn.

Dali dẫn cô đến căn nhà gỗ bị canh gác xung quanh của Mặc Cảnh Thâm. Quý Noãn suy đoán không biết bọn chúng có tiếp tục thực hiện mệnh lệnh mà đêm hôm qua A Cát Bố đã ra lệnh hay không. Cô đang suy nghĩ phải làm thế nào để tránh đi vào con đường chết này thì bất chợt A Cát Bố ra hiệu bằng mắt cho cô bước đến bàn đá đằng kia lấy một cốc nước đi vào.
ADVERTISEMENT / QUẢNG CÁO

Quý Noãn ngây ngô nhìn hắn không hiểu. A Cát Bố chỉ chỉ nước, rồi lại chỉ chỉ Mặc Cảnh Thâm trong căn nhà gỗ, ý tứ rất rõ ràng, muốn cô đưa nước vào trong.

Gió Ấm Không Bằng Anh Thâm Tình 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ