249: Không chỉ đơn giản đến chết mới thôi như vậy

747 7 0
                                    


Ánh sáng vàng vọt từ đèn đầu giường rọi xuống anh nhưng Quý Noãn vẫn có thể nhìn thấy rõ gương mặt anh.

Cô mân mê bàn tay anh, ngón tay di di trong đó: "Đây là lần đầu tiên em thấy anh nhắc đến mẹ. Mẹ anh là người như thế nào? Người có thể sống cả đời bên cạnh Chủ tịch Mặc, lại được ông nội yêu mến, nhất định là một phụ nữ có EQ rất cao đúng không?"

Mặc Cảnh Thâm nhíu mày, cười như không cười nói: "Chẳng phải ông nội thích em nhất sao?"

"Lần trước nghe ông nội nhắc đến mẹ anh thì có vẻ ông rất thưởng thức và yêu mến. Em chưa được gặp mẹ, vừa rồi nghe thấy anh nói mẹ thích tìm hiểu phương pháp dưỡng sinh nên mới tò mò hỏi thôi." Quý Noãn đan ngón tay mình vào giữa các ngón tay anh, năm ngón tay đan nhau nắm lại, cô ngước mắt lên nhìn anh.

Nét mặt anh rất bình thản, không chút do dự: "Bà quả thật là một người mẹ rất tốt. Chỉ có điều anh rời Mỹ quá lâu, thời gian ở bên cạnh bà cũng rất ít. Sau này lớn lên anh lại càng ít khi gần gũi."

"Vậy… liệu bà có thích em không?"

"Thích." Mặc Cảnh Thâm vuốt tóc cô: "Tính cách mẹ anh rất phóng khoáng, nếu không thì cũng sẽ không chịu được ba anh đến mấy chục năm nay."

Mặc Cảnh Thâm vừa nói vừa vén chăn lên đắp lên cho cả hai người: "Anh quan tâm đến em nhiều như vậy, nhất định mẹ anh sẽ rất yêu quý em. Đừng suy nghĩ nhiều quá, ngủ đi."

Quý Noãn hất cằm lên ra vẻ ngạo mạn: "Anh quan tâm em nhiều vậy sao?"

"Ừ, rất nhiều."

Nụ cười vui vẻ bên khóe môi Quý Noãn sâu hơn. Cô lại nằm dựa vào ngực anh một lúc, ánh mắt trong veo dưới ánh đèn: "Vậy anh thích gì nhất ở em?"

Tay Mặc Cảnh Thâm khựng lại trên cánh tay cô. Anh nhìn khuôn mặt trắng nõn của cô, nhẹ nhàng mơn trớn mang lại từng cái vuốt ve dịu dàng tinh tế.

"Kiếm cớ để anh khen em phải không? Hơn nửa đêm rồi mà em không thấy xấu hổ hả?" Mặc Cảnh Thâm bật cười, hôn môi cô một cái: "Hôm trước gặp bạn cùng phòng của em, anh đã hào phóng khen em vài câu, ăn ngọt quen miệng rồi giờ không thỏa mãn hả?"

Quý Noãn lập tức dụi vào ngực anh: "Trước kia em chưa bao giờ được anh khen quá lời, bây giờ muốn nghe có được không?"

Anh nhìn cô vừa nói vừa dụi vào ngực mình như làm nũng liền cúi đầu hôn xuống: "Có lẽ đời này anh đã được định trước sẽ thua dưới tay em. Nhìn thấy em làm nũng là đã mềm lòng rồi."

Ô, vậy xem ra sau này cô thật sự phải chăm làm nũng mới được. Nếu không phải vì tiểu biệt thắng tân hôn, nếu không phải vì mới làm lành, thì Quý Noãn sẽ không nhõng nhẽo như vậy.

Cuối cùng anh mân mê mặt cô, khẽ cười: "Đại loại là nhìn thấy em thì muốn hôn, mọi lúc mọi nơi." Quý Noãn trợn mắt lên: "Anh còn hôn ít lắm sao?"

"Ừ, không ít, nhưng vẫn hôn chưa đủ."

Anh đang nói lại cúi xuống hôn lên môi cô.

Quý Noãn hôn lại anh, đến khi hơi thở dồn dập mới vội vàng xin ngừng: "Sáng mai em có bài kiểm tra phân loại, mà bài kiểm tra này không thể vắng mặt được. Em cần nghỉ ngơi giữ sức, để em ngủ sớm chút đi."

Gió Ấm Không Bằng Anh Thâm Tình 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ