256: Boss Mặc tan tầm trở về nhà, việc đầu tiên là làm cơm cho cô

782 10 0
                                    


"Lúc đó em vùng thoát được, nên đã không xảy ra chuyện gì không thể cứu vãn. Sau khi tỉnh rượu, anh ta túc trực bên ngoài phòng bệnh của em ba ngày liền. Rồi từ bốn mươi tám tiếng khi em trong tình trạng nguy kịch đến những ngày em hôn mê không tỉnh, anh ta gần như không ăn không uống trông chừng em. Nhưng đối với em, thương tổn mà anh ta gây ra cho em là không thể xóa nhòa. Cho dù lúc đó anh ta say thì sao? Đó không phải là lý do để bào chữa!" Quý Noãn bình thản nói: "Chuyện này khiến ba em rất tức giận. Trước đó ông rất yêu thích đứa con riêng kia, cũng không ngại anh ta là con cháu nhà họ Thịnh. Nhưng sau sự việc này, nhà họ Quý cũng không còn chỗ dung thân cho Thịnh Dịch Hàn nữa, Thẩm Hách Như cũng tuyên bố cắt đứt quan hệ mẹ con với anh ta."

"Sau hai tháng nằm viện, em mới về nhà. Ngay trước mặt em, ba em tống cổ Thịnh Dịch Hàn ra khỏi nhà họ Quý. Lúc đó, Mộng Nhiên còn khóc lóc, nói đó chỉ là do anh Thịnh uống say, chứ không cố ý làm bậy. Nó còn cầu xin cho anh ta, nhưng ba em thật sự nổi cơn thịnh nộ, thậm chí ông còn cảnh cáo Thẩm Hách Như, nếu sau này còn có bất cứ liên hệ nào với anh ta thì ông cũng sẽ đuổi bà ta ra khỏi nhà họ Quý."

"Để chuyện đó không ám ảnh em, bắt đầu từ hôm ấy, ba em cấm tuyệt đối không ai được nhắc tới cái tên Thịnh Dịch Hàn nữa. Về sau, em đi Mỹ học, trở nên cởi mở hơn rất nhiều, cũng không suy nghĩ về chuyện đó nữa. Nếu năm đó cơ thể không bị lạnh quá mức thì bây giờ em cũng không đến nỗi sợ lạnh đến mức này! Trước đó, em vốn rất khỏe mạnh!"

Khi nói mấy tiếng "vốn rất khỏe mạnh", Quý Noãn nhìn Mặc Cảnh Thâm, vẻ mặt dường như hơi tủi thân.

Nhìn thấy vẻ mặt của cô, Mặc Cảnh Thâm nhéo má cô: "Anh không hề chê em ốm yếu, mới mười mấy tuổi đã gặp phải chuyện như vậy, không bị ám ảnh tâm lý nặng nề là em đã may mắn lắm rồi."

"Ngoài việc kể với anh là em có quan hệ mờ ám với Thịnh Dịch Hàn năm em mười lăm tuổi, Quý Mộng Nhiên còn nói cái gì với anh nữa không?"

"Còn có thể là cái gì chứ? Đúng như em nghĩ, cô ta toàn thêm mắm dặm muối vào câu chuyện!"

"…Vậy sao anh không hỏi em?"

"Chỉ cần gạt bỏ lớp mắm muối mà cô ta thêm vào là có ngay sự thật. Hơn nữa, lúc mới mười mấy tuổi, em đã gặp phải chuyện khó mở miệng như vậy, em không nói thì thôi, làm sao anh có thể nhắc đến? Lại khơi lại vết thương của em, thử hỏi em có đau không? Em nghĩ anh lại rảnh rỗi đến thế sao?"

"…"

Thoạt nghe thì lời lẽ của anh rất lạnh lùng, nhưng dường như đó lại là cách tốt nhất để thể hiện sự quan tâm của anh đối với cô.

Dường như bỗng cảm thấy không vui, Quý Noãn phồng má, tựa lên vai Mặc Cảnh Thâm, nói: "Chẳng trách lần nào Quý Mộng Nhiên cũng nói một cách rõ ràng rành mạch như vậy! Cũng có thể hiểu được vì sao cô ta luôn không phục khi thấy anh đối xử quá tốt với em, hóa ra là từ lâu cô ta đã ăn nói không thành thật rồi."

Mặc Cảnh Thâm nhíu mày: "Anh chưa từng một mình gặp riêng cô ta. Em phải nhớ kỹ điểm này, tuyệt đối đừng suy nghĩ lung tung."

"Cô ta cần gì gặp riêng anh chứ? Với tính cách chõ mũi vào mọi nơi của cô ta thì hoàn toàn không cần gặp mặt anh, cô ta cũng có thể khiến em bầm dập tả tơi rồi!"

Gió Ấm Không Bằng Anh Thâm Tình 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ