225: Mặc Cảnh Thâm là Phật tổ Như Lai, mình là yêu hầu trong lòng bàn tay anh

833 8 0
                                    


"Tâm tình không tốt thì đi ra ngoài giải sầu, không uống rượu cũng được, đi cho khuây khỏa thôi mà." Thấy hai người mãi giằng co, Bạch Vi liền dàn xếp: "Con gái mà, dù gì đi nữa cũng đừng tự hành hạ bản thân. Chuyện gì cũng đừng quá đặt nặng trong lòng. Đi ra ngoài một chút thay vì cứ kìm nén trong lòng cũng tốt, như thế sẽ dễ chịu hơn nhiều."

Đầu Quý Noãn cúi gằm, tiếp tục buộc dây giày, không nói lời nào. Như vậy càng cho thấy lúc này cô thật sự rất bức bối.

Càng ngày quan hệ giữa Phong Lăng và Quý Noãn càng trở nên gần gũi. Có rất nhiều chuyện xảy ra khiến cô dần dần đồng cảm. Cho dù cô luôn nhớ lời căn dặn của Tổng Giám đốc Mặc, nhưng lúc này cô cũng cảm thấy tâm tình của Quý Noãn cần được giải tỏa.

Nỗi bức bối đã chất chứa trong lòng Quý Noãn cả tháng nay rồi. Chuyện ngày hôm nay rốt cuộc như là giọt nước làm tràn ly.

"Vậy thì đi thôi, tôi cũng đi. Nhưng tuyệt đối đừng uống thêm nữa, cô đã uống ba lon bia rồi." Phong Lăng nói.

***

Thế nhưng thực tế cho thấy, Phong Lăng đã đánh giá thấp khả năng thuyết phục khách hàng của nhân viên phục vụ ở quán Pub rồi.

Ban đầu Bạch Vi và Quý Noãn vốn kiên định chỉ gọi một đĩa hoa quả và một chai rượu trái cây có nồng độ cồn rất thấp. Nhưng cuối cùng họ cũng đầu hàng trước lời giới thiệu của nhân viên, phải gọi mấy chai được giới thiệu là rượu trái cây nhập khẩu, một loại màu đỏ, một loại màu lam, thoạt nhìn là rượu trái cây, nhưng nồng độ cồn cũng không phải là thấp.

Uống rượu mà uống lẫn mấy loại cùng một lúc thì cũng có thể tưởng tượng kết quả sẽ như thế nào rồi.

Quý Noãn có tửu lượng rất kém. Ngồi uống chưa tới một giờ, cô đã nhắm mắt nằm bất động trên sofa.

Phong Lăng đỡ cô dậy. Bạch Vi ngồi bên cạnh thở dài: "Thảo nào Quý Noãn nói trong nhà có người không cho cô ấy uống rượu. Quả nhiên là tửu lượng quá kém."

"Tửu lượng kém vốn là điểm yếu của cô ấy. Ngày mai khi cô ấy tỉnh lại, các cô đừng trêu chọc cô ấy. Bằng không, với tâm trạng u uất gần đây, trái tim cô ấy sẽ vỡ tan thành từng mảnh luôn đấy!" Thấy Quý Noãn say mèm nằm bất động như chết, Phong Lăng nửa đùa nửa bất đắc dĩ đỡ cô dậy.

Bạch Vi cũng cười, nói: "Chuyện tình cảm của em ấy có vấn đề phải không? Ài, chị cũng thấy nhiều nên đã quen rồi. Mấy cô nàng thường ngày có vẻ uy phong bản lĩnh nơi làm việc, nhưng hễ đụng phải vấn đề tình cảm là lại như con mèo ướt! Chị hiểu mà, nhất định sẽ không chê cười em ấy đâu!"

Phong Lăng cũng không tiếp tục nói chuyện, xoay người dìu Quý Noãn đi ra ngoài.

Quý Noãn đã say thật sự, hơn nữa còn là lần đầu tiên uống say tới mức này. Người cô mềm như như cọng bún, nhờ có Phong Lăng nâng mới đứng lên được.

Họ đang ở dưới tầng hầm của quán bar cà phê, phải đi thang máy mới lên trên được. Trước lúc được dìu vào thang máy, Quý Noãn ôm ngực, đầu tựa trên vai Phong Lăng, vẻ mặt buồn bã, nói: "Tôi chưa từng thấy… người đàn ông nào có tính tình như thế…"

Gió Ấm Không Bằng Anh Thâm Tình 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ