*Chiếc shot có thể gọi là chuyển ver của một chiếc vid douyin tui bắt gặp được,hic tui lạc mất chiếc vid đó rồi nên có ai biết thì nói tui với nhen
Ngày hôm nay của seungcheol đi tong rồi,một ngày đẹp trời nhưng lòng cậu thì chẳng đẹp chút nào.Cảm tưởng như ngày hôm nay, bao nhiêu nỗi ấm ức đạp thẳng vào mặt cậu vậy,chẳng một chút gì gọi là thương hoa tiếc ngọc.Từ việc kế hoạch của cậu bị người khác ăn cắp trắng trợn,đến việc bị trưởng phòng trách phạt vô cớ,rồi người khác cười chê,đã vậy cậu còn phát hiện ra được cả phòng làm việc có một group chat riêng để tụ tập ăn uống nhưng tuyệt nhiên ko ai nói với cậu về điều ấy.
Seungcheol có lẽ là một diễn viên tài ba bởi nhận được chừng đấy thứ gây sốc trong một ngày nhưng cậu chẳng một câu than vãn,cũng chẳng hó hé nửa lời .Cũng phải thôi,cậu vốn đã thấp cổ bé họng,cậu nhỏ nhắn đến mức tưởng như mình vô hình trong căn phòng làm việc này vậy,và để sống được trong đây,tốt hơn hết cậu nên lặng thinh cho xong chuyện,đừng nên cố gắng tạo điểm nhấn cho mình.
Kết thúc một ngày làm việc,Seungcheol quyết định tự thưởng cho mình một cây kem vị cherry-món kem yêu thích của cậu.Cứ ngỡ cây kem ấy sẽ xoa dịu phần nào vết thương lòng trong cậu thì
Ầm
Một người đi đường đã va phải cậu,cả cây kem rơi thẳng xuống mặt đường.Nếu là thường ngày thì cậu sẽ nổi cáu hết cả lên nhưng hôm nay, cậu quá mệt mỏi để nổi giận rồi.Thôi vậy,không ăn được kem thì mình ăn cái khác.Seungcheol nhanh chóng đến tiệm hoa quả mình yêu thích, định bụng sẽ mua một hộp cherry về nhâm nhi.Nhưng đời nào có như mơ,cherry hôm nay đã hết mất rồi.Cậu đành thất vọng,tạm biệt cô chủ tiệm rồi lủi thủi trở về nhà.
- Anh về r đây
- Mừng bé về nhà
Người thương của cậu, Mingyu, tiến đến ôm chầm lấy cậu,nói những lời đơn giản đủ làm cậu khóc lớn
- Ái chà,bé của em hôm nay có chuyện gì không,kể em nghe đi
Chỉ câu nói ấy đã khiến cậu oà khóc cả lên.Cả ngày hôm nay không một ai để ý đến cảm xúc của cậu.Mọi thứ cứ rối tung rối mù cả lên,cậu chẳng có thời gian để kịp làm dịu tâm trạng của mình.Nhưng thật may,Mingyu của cậu đã ở đây,vitamin của cậu đang ở đây.Cậu khóc trong lòng người thương mình cũng đã 20 phút nhưng chẳng một lời trách móc.Mingyu ôm chặt cậu trong lòng,tay vuốt vuốt lưng cho cậu như thay cho câu nói "Hôm nay bé của em đã vất vả rồi."
Seungcheol sau khi bình tĩnh lại,kể mọi chuyện cho em người yêu mình nghe với tông giọng ấm ức cùng với cái miệng đầy đồ ăn ngon mà em Mingyu chuẩn bị.Sau khi xả hết mọi ấm ức của mình,cậu thấy dễ chịu vô cùng hoặc là do mình đang được Mingyu kì lưng cho nhỉ?Seungcheol không biết đâu, cậu chỉ biết khi cậu bước về đến nhà,nhìn thấy Mingyu,mọi sự buồn trên đời này đều tan biến sau cái ôm ngọt ngào Mingyu trao cho cậu.Bản thiết kế,nhóm chat hay gì gì đó thì sao chứ,giờ đây Seungcheol chỉ biết mình đang nằm trong vòng tay của Mingyu và nó ấm áp vô cùng.