Rảnh rỗi sinh nông nổi

130 13 0
                                    

Một ngày rảnh rỗi của cả Seungcheol và Mingyu,deadline thì đã hoàn thành,mail trúng tuyển việc làm thì phải đến tuần sau mới gửi về,giờ đây Seungcheol và Mingyu đang nằm ngoài ban công,từ từ cảm nhận thành phố lúc chiều tà,tận hưởng sự rảnh rỗi hiếm có này.Người ta hay bảo "rảnh rỗi sinh nông nổi" và nó cũng áp dụng cho cả Seungcheol

-Mingyu này

-Hửm,em nghe đây

-Tại sao em lại yêu anh?

- Vì anh là trân quý của em

- Điêu

-Vậy thì anh muốn em nói về giai đoạn nào?

-Thích anh mà có cả một giai đoạn hả ?Vậy thì tất cả lun

Mingyu ngồi dậy,giữ anh nằm trên đùi mình,một tay vuốt ve mái tóc mượt như nhung của anh,bản thân kể về khoảng thời gian thích anh,đôi mắt thì ánh lên sự u mê nhìn vô là chết ngắt vì sự ngọt ngào .

Lần đầu tiên Mingyu gặp Seungcheol là khi anh làm thu ngân trong cửa hàng tiện lợi,chính cái má lúm đồng tiền đáng yêu đã khiến Mingyu say nắng,thế là ngày nào Mingyu cũng vào mua vài ba thứ,khi thì chai soju,khi thì lon bia, hôm thì vài ba bịch snack, riết mà Seungcheol quen mặt,từ nhân viên với khách, họ trở thành đồng nhậu.Ngay cái khoảnh khắc nhìn thấy cái má đỏ hồng lên vì say rồi cả cái môi chu chu khuyên nhủ cậu không nên uống rượu rồi cả cách anh nghe mọi lời chửi cái cuộc đời của cậu không sót một chữ,thậm chí là hôm sau còn nhớ mà ghẹo cậu nữa làm cậu thấy cũng... thích thích.

- Sao em dễ dãi vậy, mới có nhiêu đó mà đã thích rồi hả, rồi lỡ tui không thèm nhớ tới ba cái lời của em là em tính bỏ tui hả?

- Từ cái kiểu dỗi này mà em mới chính thức thích anh đó. Hồi ấy em căng thẳng dữ lắm vì bị đuổi việc ,ba má ở nhà thì bệnh đủ kiểu mà em chẳng biết ,đến lúc có người báo tin cũng đã chẳng kịp.Em buồn dữ lắm,suốt ngày nốc rượu đến khờ cả người,chính anh đã ngăn em lại rồi giận dỗi,bảo không thanh toán tiền cho em trừ khi em hứa sẽ không uống rượu nữa,rồi sau đó hôm nào anh cũng đến nhà em giám sát tính hình ăn uống của em,chăm em đủ ba bữa làm em cảm động lắm.Thế là sau khi ổn định trở lại,anh biết mục tiêu của em là gì không?

-Kiếm tiền hả?

-Không phải,là cưa đổ anh.

-À,ra là vậy nên hôm nào cũng kimbap tam giác với cả mì gói đó hả?

- Chính xác,em muốn người ta tới bắt chuyện với em mà ăn kimbap với mì gói muốn ngán lun đấy nhé.

- Hứ,đâu có ai đòi mấy người như vậy đâu?

- Cực mà có được anh thì nó đáng mà.

Mingyu hôm nào cũng nửa đêm là lốc cốc chạy ra mua kimbap vs mì gói nhằm thu hút sự chú ý của Seungcheol và nó hiệu quả thật.Seungcheol lại mắng cậu bảo ăn như vậy không có tốt tí nào và rủ cậu đi ăn thứ khác ngon hơn.Cả hai được cái là hợp gu lắm nhé,món nào anh dẫn cậu đi, cậu đều ăn rất ngon.Dần dần, trong mọi bữa ăn của cậu đều có anh theo,cậu cố gắng nhớ mọi món ăn anh thích,những thứ anh không ăn được .

Anh tâm sự với cậu về chuyện đời anh,có lẽ nếu Seungcheol không nói thì Mingyu cũng chẳng biết được trên đôi vai gầy,nhỏ nhắn của anh đang phải gánh đủ điều khó nhọc.Mingyu lúc này thấy thương anh,muốn bảo vệ anh,muốn được che chở cho anh,có vẻ giờ đây nó chẳng phải là kiểu say nắng nữa mà nó đã chuyển sang giai đoạn đầu của thứ gọi là biết yêu.

-Phải nói là lúc này em siêu ghét cái giai đoạn này ấy.

- Gì,ai cho em ghét tui?

Seungcheol ngồi bật dậy,chất vấn tên người yêu đang u mê nhìn mình rồi cười như hâm kia.Mingyu chẳng nói chẳng rằng,trực tiếp hôn lên cái môi đang chu lên vì giận dỗi kia,không chỉ một cái mà là hai cái một lượt,à không là năm cái một lượt.Phải hôn bao nhiêu đấy thì cái con thỏ kia mới chịu ngoan ngoãn nằm xuống nghe Mingyu kể chuyện tiếp.

Mingyu chẳng thích giai đoạn này vì cậu thì đã biết yêu rồi mà anh thì cứ dửng dưng,đã vậy còn cười nói trước mặt người khác mà không thèm để ý cậu đang gặm muốn nát cả cái kimbap rồi.

-À,là cái cậu trước hay đến mua kimchi đúng không?Hmm,cũng lâu rồi chưa gặp cậu ấy ha,phải hôm nào gọi điện hỏi thăm mới được.

-Yahhh,em cũng biết ghen đấy nhé.

- Anh đùa thôi,cậu ta có bồ rồi ,hay tới mua kimchi là để cùng với bồ ăn mì đó.

- À ,vậy ha.

- Ưm,chứ em nghĩ tui như thế nào?

- Anh là đáng yêu nhất.

Lúc đó,Mingyu ghen lắm ấy,nhưng cậu có tư cách gì để ra và giành lại anh chứ,có là gì của nhau đâu.Chính điều ấy, Mingyu nhận ra cậu thật sự đã yêu rồi,thật sự rơi vào lưới tình mang tên Choi Seungcheol.Vì vậy,cậu buộc phải lên một kế hoạch cưa cẩm thật hoàn mĩ và thậm chí là cả màn tỏ tình sến rện số một thế giới.Kết quả thì ai cũng biết rồi đó.

- Cơ mà đó là em mới chỉ yêu tui thôi,có xem tui là trân quý đâu?

- Bé phải để em kể tiếp chứ,nghe nè .

Có lẽ,khoảnh khắc Mingyu nhận ra Seungcheol là trân quý của đời mình,đó là khi cậu trở về nhà và nhìn thấy anh,phải,cậu đã nhiều lần muốn bỏ cuộc trước cái cuộc đời này lắm rồi nhưng khi được nhìn thấy anh,mọi thứ buồn bực trong cậu bay biến,cậu chợt nhận ra,đúng vậy,mình nhất định phải sống vì có một thứ mình cần bảo vệ,mình cần phải trân trọng,bảo bọc đó chính là anh, Seungcheol của cậu.Hiện tại hay tương lai,anh đều chính là trân quý của đời cậu.của một mình cậu,duy nhất của Kim Mingyu.

- Bé thấy giai đoạn yêu của em hay không?

Người đang nằm trên đùi cậu lúc này  cảm động đến bật khóc,anh ôm lấy cậu vào lòng, nước mắt,nước mũi tèm lem cả lên.

- Em làm bé khóc rồi hả,em xin lỗi nhé,bây giờ em làm đồ ăn cho bé để tạ lỗi nha 

-Hức...hức..Mingyu ahhh

Seungcheol òa khóc lớn,thế là Mingyu phải dỗ dành,nói đủ lời ngon ngọt, tay thì vỗ vỗ,xoa xoa lưng cho em bé nín khóc.

- Anh không đói đâu,hức,sao em lại xin lỗi chứ đồ ngốc.

- Em là đồ ngốc,yêu anh đến ngây ngốc.

Về nhàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ