- Seungcheolie của em đang làm chì đó???
-Haizzz,seungcheol của em đang tăng ca đây.
-Giữa trưa lun á?
- Um,trưa nay anh không về ăn trưa được rồi,người yêu anh ăn trước đi nhe.
-Vâng ,bé của em...... fightingggg.
Mingyu cúp máy rồi nhanh tay vào bếp nấu bữa trưa, trang trí thật bắt mắt,đóng vào hộp mang đến công ty cho người thương.Mingyu thừa biết anh Seungcheol của cậu một khi đã làm việc gì thì chẳng màng đến cái bụng đang reo âm ĩ của mình đâu.Mingyu đây phải đích thân mang đồ ăn đến mới được,tiện thể thăm quan luôn nơi làm việc của anh.
-Cho tôi hỏi phòng kế toán ở đâu ạ?
-À,anh đi lên lầu 3,rẽ trái là được ạ.Cơ mà,công ty đang trong giờ nghỉ trưa,mọi người đều ra ngoài hết rồi ạ.
Nghe đến đây,Mingyu gượng cười, tự hiểu cục vàng của mình trông như thế nào ở môi trường công sở này rồi,cậu đi một mạch đến cầu thang máy.
Cốc,cốc
-Ô,sao em lại đến đây?
-Người yêu em ở đây thì em phải đến chứ,anh mau lại đây ăn đi.
-Hehe,chỉ có Mingyu là hiểu anh nhất.
Dứt lời,Seungcheol hôn cái chụt lên môi Mingyu,nhanh chóng thưởng thức đồ ăn do Mingyu làm.
-Seungcheol của em làm việc chăm chỉ nhé,chiều em sẽ đến đón anh.
-Biết rồi,đi mau đi ông tướng.
-Yêu bé.
Mingyu vừa ra khỏi phòng cũng là lúc nhân viên vừa nghỉ trưa trở về.Trong lúc cậu đang chờ thang máy,thì có hai thanh niên đang bàn tán gì đó,cậu vốn chẳng muốn tọc mạch nhưng trong câu chuyện của họ lại nhắc đến người yêu cậu.
-Vch,mày giao lại cả mớ việc của mày cho thằng Seungcheol đấy à,thằng đó đếch kêu ca gì lun.Sướng vãi.
-Tôi là tôi đang tập cho nhân viên mới làm quen với công việc,haha.
-Mà thằng đấy có quả đào phải nói,chà,phải đét một cái mới hả dạ.
-Hay bữa nào mời rượu nó rồi làm một nháy nhỉ ?
Trong lúc cả hai đang cười đắc chí với ý nghĩ của mình,bỗng dưng có một âm thanh không trầm,không bổng xuất hiện thứ âm thanh này chính là báo hiệu cho việc "Chúng mày tới số rồi".
-Yah,nói chuyện chút đi
Sau câu nói đấy thì có chuyện thật,Mingyu lao đến túm cổ áo của gã vừa phát ra câu nói thô tục kia,tính tẩn cho hắn một trận thì có giọng nói cất lên.
-Mau dừng lại Kim Mingyu
-Anh ...Seungcheol
-Em mau thả ra đi Mingyu
-Nhưng mà...anh...
Đôi mắt Seungcheol đỏ hết cả lên,ầng ậng nước,nước mắt cứ vậy mà thi nhau rơi trên khuôn mặt xinh đẹp kia.
Anh đã chứng kiến hết tất cả,nghe đủ mọi lời phán xét,chế nhạo về mình nhưng anh vẫn chịu đựng chỉ vì muốn giữ công việc này,anh đã trải qua bao lần thất vọng,mệt mỏi vì hết lần này đến lần khác trượt phỏng vấn,chỉ có cái công ty cũ rích này mới chấp nhận anh,anh buộc phải chịu đựng,tự cho rằng mình có thể vượt qua,đúng vậy,anh thật sự đã làm rất tốt,anh đã nghe đủ mọi lời bình phẩm,mọi sai khiến và vẫn có thể sống qua ngày đấy thôi.Nhưng chẳng rõ vì sao,khi anh nhìn thấy Mingyu, được cậu bảo vệ cho mình,bản thân lại lập tức trở nên yếu đuối,nước mắt cũng cứ vậy mà tuông ra như thể nó khóc cho thõa những tháng ngày đã chịu áp bức của anh.
-Mình...về nhà đi Mingyu....anh thấy mệt rồi.
Mingyu đau lòng,buông tên kia ra,nắm lấy bàn tay của Seungcheol thật chặt,chặt nhất có thể vì cậu sợ chỉ cần buông ra trân quý của cậu sẽ phải chịu tổn thương.
Tối hôm đó,công ty kia sáng nhất đêm.Một người nặc danh đã gửi đơn tố cáo công ty ăn chặn lương của nhân viên,bóc lột sức lao động,trốn thuế.Cả công ty banh chành ngay sau khi Seungcheol gửi đơn xin thôi việc.
-Chà,vậy là mai anh có thể ngủ thoả thích rồi ha,thích quá nha.
-Thích gì chứ,sắp đói móc meo lên thì có.
-Thì cứ xài tiền của em thôi,có sao đâu.
-Không được đâu....
Chưa dứt lời,Seungcheol đã bị Mingyu kéo vào nụ hôn sâu.
- Tiền em mà anh không xài thì anh tính để cho móc sao ,em chưa than mệt thì anh cũng đừng sợ mà không cho em chăm anh. Tới đoạn này phóng viên thường trú chỉ có thể nói là họ không chỉ dừng ở bước hôn nhau đâu.