Bantumlum

232 20 0
                                    

Mingyu hôm nay đã được thăng chức,cậu vui mừng đến độ nhảy cẩng lên ngay giữa phòng làm việc để rồi khúm núm khi bị người khác nhìn.Điều đầu tiên Mingyu sẽ làm khi nhận được tin vui chính là gọi điện khoe với bồ mình.Khỏi phải nói,Seungcheol cũng vui ko thua kém gì Mingyu.Cả hai hẹn tối nay sẽ ăn mừng thật lớn nhưng lại chẳng thể thực hiện được vì Seungcheol phải tăng ca,Mingyu thì phải đi gặp đối tác,thế là coi như công cốc, nhưng thôi,chẳng sao cả,không phải hôm nay thì sẽ là hôm khác.Seungcheol trở về nhà cùng chiếc cột sống nếu nói không bất ổn sẽ là nói dối.

- Anh về rồi đây

-Um,bé của em về rồi.Bobo

Ui trời,Mingyu nồng nặc mùi rượu đang tiến đến gần Seungcheol.Nếu theo lẽ thường tình thì người ta sẽ né ngay lập tức khi thấy một tên say xỉn đòi ôm hôn nhưng trong trường hợp này không như thế.

Seungcheol thích mùi rượu này của Kim Mingyu.Ừm,có ai nói là hai tên bợm rượu không được yêu nhau hả?Thế là Seungcheol cứ ôm chặt lấy Mingyu,hít lấy hít để mùi men rượu ấy

- Ứm,thơm quá đi,cũng lâu rồi chưa đi uống.

Bỗng dưng,Mingyu nhấc bổng Seungcheol lên,đặt lên chiếc bàn ăn gần đó.Cậu cúi người xuống,cạ mũi vào hõm cổ trắng ngần của anh người yêu,hít lấy hít để như thể thuốc phiện vậy.

-Ưm,Mingyu ahh,sao vậy hửm,ưm..ah

-Bé của em hôm nay có vui không?

- Vui chứ,hôm nay em...ưm ..ahh,dừng lại đi mà,ưm..em phải nghe anh nói chứ

Chẳng biết Mingyu có nghe Seungcheol nói gì ko,Mingyu chỉ biết là môi anh bồ rất ngọt,làm cậu cứ muốn hôn mãi chẳng dứt.Có lẽ lúc này Seungcheol cũng chẳng để tâm đến câu hỏi thường ngày này lắm,cậu đang bận rộn hôn "chú cún" này rồi.Bàn Tay Mingyu bình thường đã nhanh nhẹn vì vốn tính chất công việc và khi về nhà,nó cũng cho thấy khả năng đáng kinh ngạc của mình.Chỉ một loáng mà người trước mặt chỉ còn độc nhất chiếc boxer.Môi lưỡi Mingyu vốn không lanh lẹ nhưng lúc này lại khác,nó chăm sóc cho hai đầu ngực của Seungcheol vô cùng tận tình,làm anh ngửa cả cổ ra sau mà hưởng thụ khoái cảm Mingyu mang đến.Sau khi được chăm sóc tỉ tê,Seungcheol cũng phải cảm ơn lại em người yêu của mình bằng cách chăm sóc thật tốt cho "con quái vật" đang chực trào nhảy ra khỏi quần của Mingyu.Ko chỉ tay mà còn cả miệng của Seungcheol cũng rất cật lực,khoang miệng ấm nóng của anh lại càng nóng thêm khi có dòng tinh dịch chảy vào trong,tràn ra cả khoé miệng.

Mingyu để Seungcheol chống cả hai tay lên bàn,nâng mông của anh lên,còn mình đưa miệng vào khuấy đảo bên trong.Tay của Mingyu cx chẳng chịu yên ,chúng chăm sóc cho "cậu bé" của Seungcheol chu đáo vô cùng.

- Ưm.. ahh ...Mingyu ahh anh ra mất,hahhh.... Mingyu ahh...em nhanh...quá.....anh ra......

Dòng sữa ấm nóng chảy đầy tay của Mingyu.Mingyu dùng nó xoa lên cặp mông tròn căng của anh bồ.Cậu để anh nằm sấp lại,tay không ngừng xoa bóp cặp đào,môi cả hai cũng chẳng chịu tách rời.

Đến khi dương vật của Mingyu căng cứng,cậu ngồi xuống ghế,đặt anh người yêu từ từ ngồi trên thân mình.Seungcheol hiểu ý,từ từ vào bên trong cậu.Đến khi cả hai dần quen với "môi trường mới" thì chính là lúc những âm thanh ám muội,chẳng rõ ý nghĩa phát ra,chỉ hiểu rằng hẳn là cả hai rất bận rộn,không nên làm phiền họ.

Ấy thế mà ông sếp trời đánh của Seungcheol cái gì cũng biết chỉ có không biết đôi trẻ của chúng ta đang bận,lại vô tư gọi cho anh giao việc.Bây giờ Seungcheol còn chưa đủ bận sao?

- À,Seungcheol à,mai nhất định phải

-Ưm,dạ.... vâng....ạ

Cùng với đó là tiếng cót két,huỳnh huỵch như thể cậu đang "tập thể dục" vô cùng ác liệt vậy

- À không,mai cậu được nghỉ,cứ thư thả

Nói rồi,tên giám đốc tắt máy cái rụp,cả người toát mồ hôi lạnh. Bên Seungcheol cũng vậy,anh cũng toát mồ hôi vì mệt

- Ahhh,Mingyu ahh,nhanh lên.....hah....anh...muốn.... nữa

- Chiều anh tất

- Hahhh,thích chết .......mất ...Mingyu ahh.....

Ko rõ đêm ấy cả hai như nào chỉ biết là cả hai hết bê nhau lên giường lại lôi nhau ra toilet rồi bằng cách thần kỳ họ lại lên đến sofa,theo nhiều nguồn tin thì họ còn đem nhau ra ban công cơ.Phải nói là....bantumlum.Và đừng ai hỏi gì về Kim Mingyu hay Choi Seungcheol nữa,họ bất tỉnh rồi, nhưng mà Mingyu vẫn không chịu rút.

Về nhàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ