Hôm nay là ngày Seungcheol đi nhận việc,mọi thứ đều trong tầm kiểm soát của anh và anh đã sẵn sàng để cống hiến cho tư bản rồi.Điều này Mingyu dễ dàng nhận ra khi đây là lần đầu tiên người yêu cậu mang việc về nhà.Ai chứ nếu là Seungcheol một khi tập trung vào công việc thì chẳng ai cản anh nổi,kể cả cậu.
-Chaaa,cuối cùng cũng xong
-Bé xong rồi hả?
Mingyu uể oải, ngồi dậy cất máy tính và các tài liệu giúp anh.Cậu buồn ngủ rồi nhưng phải đợi con thỏ cuồng việc kia chịu đi ngủ thì cậu mới ngon giấc được. Mingyu ôm Seungcheol vào lòng,tay gác lên đầu,hôn Seungcheol một cái vào má ,mắt lim dim
-Mingyu này,ngày hôm nay của em như thế nào vậy?
-Hửm,bé muốn biết hả?
-Uhm,anh muốn biết
-Hôm nay á,em ...nói sao nhỉ,chỉ là cảm giác bình yên thôi
-Hửm?
Bất ngờ với câu trả lời,Seungcheol nghiêng người,quay sang phía Mingyu,mặt đối mặt
-Em kể anh nghe đi,về ngày hôm nay của em
-Hmmm...hôm nay em đã bị sếp mắng này,rồi đồ bị dơ vì hậu đậu làm đổ cà phê,rồi cả rơi rớt tài liệu quan trọng,bị mất mặt trước đối tác rồi ...em khóc...trong phòng vệ sinh của công ty nhưng em đã rất vui khi thấy được tin nhắn anh bảo ngày đầu tiên đi làm của anh suôn sẻ.Tậm trạng của em đã phần nào dịu lại,rồi khi trở về em nhìn thấy anh,thấy dáng vẻ của anh khi chăm chú làm việc,khi say mê vào việc mình yêu thích,anh lo lắng khi thấy áo em bị dơ,anh cùng em nấu ăn rồi cả nhẹ nhàng bảo em đi ngủ sớm và không cần chờ anh.Tâm trạng của em đã hoàn toàn trở về trạng thái như em muốn,hạnh phúc và bình yên.
- Vậy thì tốt rồi ha
-Uhm,rất tốt luôn.
-Mingyu của anh,sau này em có muốn khóc cứ tìm đến anh,hãy cứ thoái mái dựa vào anh này.Em đã về nhà rồi mà,em đã có anh rồi,anh cũng muốn được nghe những điều làm em buồn,một ngày của em ra sao.Em xấu tính quá đi,bao nhiêu chuyện buồn chẳng bao giờ chịu kể cho anh nghe,giữ khư khư vậy thì sẽ bức bối lắm,phải xả ra chứ tên cún này,nghe rõ chưa.
- Nghe anh hết.
-Yêu em.