-Seungcheol nè,chị gửi em,nhớ cuối tuần này đến dự đám cưới của chị nghe
-Em cảm ơn chị,nhất định em sẽ đến
Seungcheol vui vẻ nhận lấy thiệp mời,chăm chú xem từng chi tiết trên tấm thiệp.Chị đồng nghiệp thấy vậy liền trêu:
"Ái chà,em tính xem để sau này bắt chước phải không?Rồi tính khi nào gửi thiệp cho chị?"
Seungcheol cười ngượng:"Chị cứ trêu em"
"Chị đùa thôi,em chắc cũng khó nhỉ,rồi ba má đã biết em đang chung nhà với nhóc kia chưa?"
"Vẫn chưa..."
"Em còn trẻ,còn khoẻ,cứ từ từ mà tận hưởng,không lúc này thì lúc khác,giờ thì đi ăn trưa với chị nhé,nay chị bao"
"Em không buồn đâu,chị không cần phải lo...nhưng mà...chị vẫn phải giữ lời đấy nhé"
Nói rồi,Seungcheol chạy tót ra ngoài quán ăn.Seungcheol đã bảo là không buồn,chỉ là hơi tủi thân thôi.Seungcheol với em Mingyu quen nhau chắc cũng ngót ngét 10 năm trời,ăn ở chung nhà,ngủ chung giường,chuyện này thì người ngoài ai cũng biết,duy chỉ có người trong nhà,ba mẹ hai bên là chẳng ai biết.Gia đình cả hai còn chả biết chuyện,mà còn không biết họ có đồng ý chuyện tình này không,nói gì là nghĩ đến ngày Seungcheol đi phát thiệp cưới.
-Bé ơi
Mingyu vẫy vẫy tay,miệng cười tươi thật tươi nhìn người yêu đang chạy về phía mình.
-Sao hôm nay em đến đón anh vậy?Bộ có gì cho anh hả?
-Nay em được tan làm sớm nên muốn cùng bé đi về cùng thôi,bộ bé không thích hả?
-Thích chứ,được Mingyu rước về thích lắm ý
-Thế thì phải làm sao?
Seungcheol biết thừa,hôn cái chóc lên má em yêu một cái rồi dọt lẹ.
-Ahh,chờ em vớiiCả hai nắm tay,cùng nhau đi trên cung đường thân quen,và vẫn là câu nói ấy
-Hôm nay của bé có vui không?
-Ừm..hôm nay anh được mời dự đám cưới đó.
-Ồ,ở đâu vậy bé?
-Ở nhà hàng cũng gần đây nè
-Bé thích đi không?
-Anh nghĩ thay vì thích đi ăn cưới,anh thích có một đám cưới cho riêng mình hơn....nhưng..nhưng mà....ăn cưới thì sẽ đỡ cực hơn,Mingyu nhờ.
Mingyu nghe được những lời ấy,đôi chân cậu ngừng bước,vòng tay ôm eo người thương
"Em xin lỗi"
"Hửm,sao em lại xin lỗi,chỉ là...anh...."
"Hay mai em đưa bé về nhà với em nhé?"
Seungcheol hơi do dự:
"Có được không em?"
"Được hay không thì bé vẫn là của em,bé đừng lo"-Mẹ ơi,mai con về nhà nhé
Mẹ Kim từ điện thoại nhìn thật kỹ xem liệu hôm nay thằng con mình có bị gì không mà đứa tham công tiếc việc như nó lại chịu về nhà,mà lại còn giữa tuần nữa mới hay.
-Này,mẹ bảo,trên đấy có khó khăn gì thì cũng đừng nản con nhé,có khó thì nói mẹ giúp đỡ
-Không,công việc con vẫn bình thường,mẹ sao vậy?
-Thế công việc bình thường à,thế con về làm gì,về rồi cũng có dắt theo người yêu đâu thì về làm gì
-Lần này thì có đó mẹ
-Ui thế á
Mẹ Kim mừng quýnh cả lên,thông báo cho cả nhà là mai con bà sẽ dẫn người yêu về nhà
-Mà này,yêu thì yêu nhưng mà phải dẫn người đàng hoàng về đây mẹ mới chịu đấy nhé,cứ như thằng bé Seungcheol đây là mẹ ưng
-Hả?mẹ nói thiệt hả?
-Ừ,phải nói là thằng bé ngoan ngoãn,hiểu chuyện,mày mà đem nó về ra mắt,mẹ cho mày cưới luôn
-Mẹ nói thiệt hả mẹ,yeahhhh
Mingyu nghe được thì mừng như vớ phải vàng,để mặc cho cái điện thoại bị ném chỏng chơ,chạy vù đến bế anh người yêu xoay mấy vòng,còn anh thì ngơ ngác chả hiểu gì.Thôi không sao đâu anh,nào về ra mắt rồi cũng hiểu sao em yêu mình vui vậy mà.