Shizuo đứng ở góc phòng nhìn Izaya chật vật dần chìm vào giấc ngủ say, gã mới tiến tới giường hắn mang bát cháo gừng nguội lạnh ra ngoài, tiện tay đem chiếc chăn mỏng ướt mem của hắn đổi thành chiếc của gã, lúc này gã mới phát hiện hắn còn cố tình nhường cho gã chiếc chăn bông ấm áp hơn. Shizuo luôn không quá tinh tế, gã đã không nhận ra những điều nhỏ nhặt này, Shinra từng nói hành động của Izaya chưa bao giờ đồng nhất với những gì hắn nói.
Shizuo kéo chiếc ghế nhỏ gần đó đến ngồi bên giường hắn, nhớ lại những gì đã xảy ra đêm qua, về giấc mơ kỳ lạ kia và cả vì sao tên bịt mặt kia lại xuất hiện trên tàu, gã chỉ kịp để ý bắp tay tên kia có đeo chiếc băng chữ X giống hệt tên khốn đã nổ súng vào gã ngay dưới căn hộ này, và nó mang một cái mùi khó chịu. Không rõ tên kia đang muốn gì ở gã, đầu óc ngốc nghếch của gã cũng cảm giác được thời gian này đang có vẻ khá an toàn, vì tên kia bị Izaya làm đứt cổ tay khá nặng, có thể nó sẽ không quay lại sớm để trả thù được. Tuy vậy tất cả trải nghiệm này hầu như vẫn chỉ dẫn vụ án vào một ngõ cụt.
Shizuo lại chống cằm nhìn Izaya một lúc nữa trước khi kéo chăn đắp lại cho hắn, sau đó quay ra ngoài, trước khi đi gã không quên kéo chiếc xe lăn cùng khung tập đi sát bên cạnh giường. Izaya hôm nay ngoại lệ có một giấc ngủ thật ngon, đã hơn 3 năm rồi hắn không ngủ sâu đến vậy, chẳng biết có phải do tác dụng phụ của thuốc hay không, cũng không biết có phải do hắn ảo giác mà ra hay không, hắn lại thoáng cảm nhận được mùi thuốc lá quen thuộc đang bao quanh lấy cơ thể mình.
Khi Izaya tỉnh dậy đã là 9 giờ tối, bàn đầy cháo bị đổ đã được dọn dẹp sạch sẽ từ bao giờ, cả chiếc chăn của hắn cũng được thay bằng chiếc chăn bông mới mang mùi hương đặc trưng trên người Shizuo. Hắn vô thức úp chăn vào mặt để che đi cái nhiệt độ bất thường trên mặt dù thật ra không có ai đang nhìn hắn cả. Hắn nhìn thấy đèn hành lang vẫn sáng, đoán rằng Shizuo hoặc Tsugaru vẫn còn thức, hắn đã ngủ rất lâu không biết Tsugaru hôm đã ăn gì chưa, thằng bé vẫn luôn tự giác lấy sữa và bánh ăn dặm vào mỗi bữa nếu hắn không kịp nấu ăn, nhưng có vẻ ở nhà đang không còn thức ăn nữa. Hắn nghiệm lại, cảm thấy bản thân thật sự tệ bạc với thằng bé. Hắn kéo khung tập đi qua để tiện di chuyển xuống xe lăn, sau đó ra ngoài để đến phòng của Tsugaru nằm ngay bên cạnh, Tsugaru vừa nằm học tiếng Nga, miệng nhỏ vừa nhai nhai ootoro ngon lành, bé quay sang nhìn thấy hắn, đôi má phồng lên vì thức ăn dễ làm cho người ta tan chảy. Tsugaru nuốt vội ootoro trong miệng rồi lon ton chạy qua dịu dàng ôm chân hắn, vẻ mặt tỏ ra hết sức không hài lòng, vì IzaIza của bé từ khi bé được sinh ra đến giờ cơ thể vốn đã mỏng manh yếu ớt, nay lại còn bị người khác bắt nạt cho càng mong manh hơn. Ngoại trừ vấn đề này ra, bé lại biết rõ Izaya là người vô cùng kiên cường, là người mạnh nhất, còn hơn cả sức mạnh quái đản của bé nữa. Thật may mắn Tsugaru không thừa hưởng trí thông minh từ bố.
Thằng bé vẫn luôn tỏ ra mạnh mẽ ở mọi nơi có IzaIza, vì bé muốn dùng sức mạnh thiên bẩm này để bảo vệ hắn, chỉ cần bé lớn hơn một chút, bé sẽ không để cho bất kỳ ai bắt nạt IzaIza. Chỉ những khi ở một mình bé mới trở lại là một đứa trẻ đúng tuổi, điều này làm Izaya có một chút vui vẻ lẫn một chút phiền lòng.
"Tsu-chan con lấy ootoro ở đâu vậy?"
Tsugaru không thay đổi biểu cảm trên gương mặt, bé chỉ nói: "Người xấu..." hẳn là đang ám chỉ Shizu-chan.
BẠN ĐANG ĐỌC
"The Outlaw" [Shizaya]
Fanfiction'Together, in joy and in sorrow' "Nếu tôi thực sự bỏ mạng tại đây, Shizu-chan, trả lời tôi một câu-" "Câm ngay! Tao đếm tới 3 thì phải chạy nhanh đi nghe không??!!" Izaya nhướng một bên mày rồi chỉ tay xuống chiếc xe lăn dưới thân. "..." Shizuo chỉ...