Kể từ khi mang thai, hormone trong người Vi Mục Kha bắt đầu thay đổi khiến cơ thể nàng trở nên vô cùng nhạy cảm. Hôm nay nàng rất mệt, vừa nằm xuống giường hai mắt đã khép chặt lại. Nhưng khi tâm trí dần rơi vào mơ hồ, một cỗ lực đạo trực tiếp đè lên người bức Vi Mục Kha phải tỉnh giấc.
Nàng thở hắt một cái, ánh mắt thoáng chốc liền trở nên trống rỗng. Bạc Khanh siết chặt hai cổ tay nàng, sau đó liền cúi đầu xuống cổ điên cuồng hôn hít. Mùi rượu tỏa ra nồng nặc khiến Vi Mục Kha phải ngưỡng cao cổ mà hít thở không khí trong lành.
"Đừng… em đang mang thai." Vi Mục Kha non nớt cầu xin.
Bác sĩ nói thể trạng của nàng khá yếu, cần phải hạn chế quan hệ trong thai kỳ. Nhưng dù nàng có cực lực van nài, Bạc Khanh vẫn không có ý định dừng lại, hắn càng nghe lại càng cảm thấy bất mãn.
"Chẳng phải trong giai đoạn mang thai vẫn có thể quan hệ được sao?" Giọng nói của hắn bị dục vọng làm cho khàn đục.
Vi Mục Kha liên tục lắc đầu. Quả thật vẫn có thể quan hệ, nhưng phải là quan hệ nhẹ nhàng. Bạc Khanh thô bạo như vậy, mỗi lần hành động đều như muốn vắt nàng đến kiệt sức, sự mạnh mẽ đó khiến Vi Mục Kha không thể chịu được, cả người đều run rẩy vì đau đớn.
Nhưng hắn không nghĩ nhiều đến vậy, tuyệt tình gạt qua mọi cố gắng cầu xin của nàng. Lần đầu tiên Vi Mục Kha nảy sinh ý định muốn phản bác sự thân mật này của Bạc Khanh. Cảm giác bị xâm nhập như muốn xé làm đôi, nước mắt không thể nào kiềm chế được nữa.
Nàng nghiêng đầu, môi cắn chặt đến bật máu. Hắn không còn là Bạc Khanh mà Vi Mục Kha biết nữa, bộ dạng ôn nhu, cưng chiều của hắn dành cho nàng trước đây hóa ra đều là giả vờ.
Bản thân bị giày vò suốt hai tiếng đồng hồ khiến nàng tê người. Trong khi Bạc Khanh đang ngủ say bên cạnh, Vi Mục Kha lặng lẽ nhìn trần nhà, khóc đến đỏ mắt. Cố lết cơ thể tàn tạ rời khỏi phòng, một tay nàng ôm bụng suy sụp tựa lưng vào tường.
Khoảnh khắc Vi Mục Kha cầu xin nhưng vẫn bị Bạc Khanh nhẫn tâm giày vò, nàng biết bản thân đã chọn sai người rồi.
…
Chiếc váy lụa màu đỏ rượu trên người Thẩm Vị Khuê khiến người khác không tài nào rời mắt. Khí chất ngạo kiều tỏa ra trong từng bước chân, ánh nhìn vô tình làm một người không sao tập trung được.Anh tìm thấy cô trong đám đông chen chúc, hình ảnh Thẩm Vị Khuê trầm mặc ngắm nhìn bức vẽ khiến lòng ngực anh đập mạnh từng hồi. Dường như hôm ấy trong ánh mắt Trương Diên Vĩ chỉ xuất hiện duy nhất bóng hình của Thẩm Vị Khuê. Bây giờ là vậy, mãi mãi sau này đều là vậy.
"Em gái của em, Mục Kha không đi cùng sao?"
Trương Diên Vĩ đứng bên cạnh nữ nhân mình thích, dáng vẻ liền trở nên nhã nhặn, trưởng thành hơn rất nhiều. Nghe nhắc đến Vi Mục Kha, khuôn mặt Thẩm Vị Khuê không chút biến động, nhàn nhạt trả lời: "Em ấy bận."
Sau đó, Trương Diên Vĩ bất ngờ nắm tay Thẩm Vị Khuê, anh dường như muốn nói điều gì đó nhưng lại bị cô tuyệt tình gạt ra. Người đàn ông tự cười bản thân mình quá vội vàng, vốn biết con người cô tự do thành quen, vậy mà ba lần bảy lượt lại muốn ràng buộc cô vào chính mình.
Nhìn bóng lưng Thẩm Vị Khuê xa dần, trong lòng Trương Diên Vĩ dâng lên cảm giác ủy khuất chưa từng có.
Hơn mười giờ khuya, Thẩm Vị Khuê lái xe trở về nhà, trên người phảng phất mùi rượu nồng nặc. Bây giờ cô rất mệt, chỉ muốn mau chóng nằm ngay xuống giường để nghỉ ngơi. Có điều khi chuẩn bị bước vào trong phòng, Thẩm Vị Khuê vô tình nghe thấy tiếng nức nở đến nghẹn của một ai đó. Khoảnh khắc trông thấy bộ dạng thảm hại của Vi Mục Kha đang ngồi tựa lưng vào tường, Thẩm Vị Khuê không kiềm được lòng mà chậm rãi đến gần.
Trong màn nước mắt nhạt nhòa, cô xuất hiện trước mặt nàng giống như vị thần hộ mệnh, hết lần này đến lần khác đều đứng ra che chở cho nàng.
"Lại khóc nữa rồi…" Đầu cô ong ong nhức khiến âm thanh phát ra đầy vẩn đục.
Bộ dạng khóc thảm của Thẩm Thanh trong những ngày bị chính gia đình quay lưng đã từng khiến Thẩm Vị Khuê ám ảnh tột cùng. Bây giờ lại nhìn thấy nàng khóc, trái tim vẫn luôn mạnh mẽ của cô bỗng trở nên nhức nhối không thôi.
Thẩm Vị Khuê ngồi xuống, nhẹ nhàng di ngón tay lau nước mắt trên mặt Vi Mục Kha, cũng vì vậy mà lờ mờ nhìn thấy mấy vết hôn đỏ mắt đang nằm dày đặc ở khắp cổ. Thẩm Vị Khuê biết vừa rồi Bạc Khanh và nàng đã làm những gì, nhưng cô không để tâm. Thứ khiến cô đau đầu chính là đôi mắt sưng đỏ của Vi Mục Kha lúc này, sao nàng lại khóc thảm đến như vậy?
"Đừng ở ngoài đây nữa, trời rất lạnh."
Thẩm Vị Khuê dùng lực bế Vi Mục Kha trong tay, con bé còn nhẹ hơn cả những gì cô tưởng tượng. Mùi rượu quá nồng khiến nàng phải nhíu mày, tại sao Thẩm Vị Khuê lại uống rượu nhiều đến thế? Cô ôm nàng vào phòng, nhẹ nhàng để nàng ngồi lên sô pha.
"Không nguyện ý… là bị Bạc Khanh cưỡng ép sao?"
Thẩm Vị Khuê là một người tinh ý, mặc dù bình thường cô không hay để ý đến mọi chuyện, có điều chỉ cần quan sát tỉ mỉ, cô rất nhanh liền nhìn rõ mọi chuyện. Vi Mục Kha cúi gằm mặt, một tay đặt lên bụng mà đau lòng vuốt ve.
"Em cầu xin anh ấy, nói rằng bản thân không thể vì đang mang thai. Bác sĩ còn nói thể trạng em yếu, cần phải hạn chế… vậy mà Bạc Khanh… anh ta… anh ta… thật sự rất thô bạo."
Vi Mục Kha nghẹn ngào trong nước mắt, lợn giọng hẳn đi, rõ ràng không còn đủ bình tĩnh để nói thêm gì nữa. Trong mắt nàng giờ đây chỉ còn là ủy khuất. Những ấm ức, đau đớn về thể xác và bị sốc về tinh thần khiến khuôn mặt Vi Mục Kha ngây dại.
Thẩm Vị Khuê chậm rãi chớp mắt, những lời uất nghẹn không sao nói hết kia đột ngột khiến cô muốn dang tay che chở nàng. Nhưng suy cho cùng, đây cũng chỉ là những suy nghĩ điên khùng khi bản thân cô không được tỉnh táo mà thôi. Sao có thể vì một đứa nhóc mà khiến bức tường bản thân xây dựng bao năm sụp đổ được?
Rốt cuộc, Thẩm Vị Khuê lại đem Vi Mục Kha ôm chặt trong lòng. Bàn tay cô vỗ nhẹ lên lưng nàng, đáy mắt rũ xuống có phần trìu mến: "Muốn ăn gì không? Tôi nấu cho em…"
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] Ngoại Tình
RomanceNgày ấy, Bạc Khanh ngoại tình, dẫn về một cô gái đang mang thai. Sau này, Thẩm Vị Khuê cũng ngoại tình, nhưng người đó lại chính là nhân tình mà chồng đã dẫn về. Thẩm Vị Khuê điềm đạm lạnh nhạt, Vi Mục Kha yếu ớt, ngoan hiền, cả hai trót yêu nhau s...