Chương 14: Thẩm Dao

800 51 2
                                    

Ngày hôm đó, khi nghe tin Bạc Khanh có chuyến công tác dài hạn ở Hàn Quốc, hạnh phúc trong lòng Vi Mục Kha liền ồ ạt như chim vỡ tổ. Không có hắn ở đây, nàng cũng không cần lo sợ mà tìm cách tránh mặt đối phương. Ngày ngày đi đi về về, vui vẻ tìm Thẩm Vị Khuê tâm sự.

Lúc này, Vi Mục Kha vốn dĩ vẫn còn nghịch ngợm trong phòng vẽ của cô, vô tình làm sao lại tìm được một bức ảnh gia đình đang nằm lăn lóc trên mặt sàn lạnh tanh. Nàng chậm rãi nhặt tấm ảnh lên, nhìn một lúc chỉ nhận ra mỗi mình Thẩm Vị Khuê trong số đám người đấy.

Vi Mục Kha kéo ghế ngồi xuống bên cạnh cô. Sau đó, bàn tay nhỏ liền chìa ra, kéo theo là tấm ảnh nhàu nhĩ mà nàng vừa nhặt được lúc nãy.

"Cái này là của chị đúng không?"

Thẩm Vị Khuê từ đầu đến cuối vẫn còn đang chú ý đến bức vẽ trước mặt, mãi cho đến khi nghe thấy câu hỏi của Vi Mục Kha, cô theo quán tính liền quay lại. Khoảnh khắc nhìn thấy tấm ảnh, bàn tay đang cầm cọ của cô liền bỏ lửng trong không trung.

Thẩm Vị Khuê chậm rãi cầm tấm ảnh đã bị mình vò lại rồi duỗi thẳng ra không biết bao nhiêu lần. Chỉ thấy trong tích tắc, đôi mắt vốn dĩ vẫn luôn vô cảm đó liền ánh lên một tia đau lòng rồi khẽ vụt mất.

"Ừ."

Thẩm Vị Khuê khuôn mặt lãnh đạm như thường. Ánh mắt quét qua một lượt tất cả các thành viên có mặt trong bức ảnh. Thẩm gia có năm người, ông bà Thẩm và ba đứa con gái. Thẩm Vị Khuê chính là con giữa. Trên cô còn một chị gái tên Thẩm Dao hiện tại đã đi du học. Dưới có Thẩm Thanh đã mất năm con bé mười bảy tuổi.

Thẩm gia hạnh phúc ngày nào, bây giờ chỉ còn là một đống quan hệ đổ nát, chẳng thể cứu vãn được nữa. Vi Mục Kha hỏi từng người trong bức ảnh, nhìn rõ mới thấy Thẩm Thanh là người giống Thẩm Vị Khuê nhất. Cho đến khi ngón tay nàng chỉ về phía người phụ nữ đứng kề cạnh cô, ánh mắt người nọ thoáng chốc sa sầm.

"Thẩm Dao, chị gái của tôi."

Năm xưa, khi Thẩm gia cùng Bạc gia liên hôn, người được hứa hôn không phải là cô mà là Thẩm Dao. Khi đó, cô ta sống chết cũng không chịu lấy Bạc Khanh. Cùng lúc, Thẩm Thanh gặp chuyện, Thẩm gia như gặp đại hạn, mọi thứ đều trở nên rối tung rối mù lên.

Khi Thẩm Thanh mất, chỉ có Thẩm Vị Khuê là đau lòng nhất. Thẩm Dao vô tình, lại nhân cơ hội trốn ra nước ngoài trong lúc đám tang của em gái đang diễn ra. Vì lời hứa, ba mẹ Thẩm liền bắt cô thay chị mình gả đến đó. Như vậy, Thẩm Vị Khuê đã chịu giày vò ở đây được năm năm rồi. Tinh thần của cô sớm đã bị ngọn lửa trong lòng thiêu thành đống tro tàn. Nếu có thể, Thẩm Vị Khuê hy vọng bản thân chưa từng có người chị bạc nhược, vô tình như thế này.

Kéo vali rời khỏi sân bay, người phụ nữ chậm rãi tháo kính xuống, sau đó ngẩng đầu nhìn bầu trời đen kịt trước mặt mình.

"Lại mưa…"

Cô gọi một chiếc taxi ở gần đó. Nam tài xế nhìn vẻ ngoài "phóng khoáng" kia liền thẹn đến đỏ mặt, từ đầu đến cuối đều ngại ngùng không dám nhìn lại dù chỉ một lần. Người phụ nữ nghiêng đầu nhìn khung cảnh quen thuộc đang chạy qua tầm mắt, khóe miệng liền nhếch nhẹ. Năm năm rồi, thành phố này sớm đã thay đổi khiến cô không còn nhận ra được nữa.

"Xin chào Viễn Thành, tôi về rồi đây."

Đâu đó ở Bạc gia, Thẩm Vị Khuê đem tấm ảnh kia một lần nữa nhàu nát rồi thẳng tay vứt vào sọt rác. Cô đương nhiên không biết, người mà mình không hề muốn gặp nhất cuối cùng cũng phải chạm mặt.

Đúng vậy, Thẩm Dao quay lại rồi.

Vốn dĩ vừa ăn trước đó không lâu nhưng một lúc sau Vi Mục Kha liền cảm thấy đói bụng. Nàng thoạt đầu còn cho rằng bản thân là đang thèm ăn thông thường, vậy nên vẫn luôn cố gắng áp chế cơn đói rỉ rả ấy.

Khoảng nửa tiếng sau, chỉ thấy Vi Mục Kha bất mãn mở tủ lạnh. Nàng cố tìm kiếm cái gì đó có thể nhét được vào bụng mình, nhưng hầu như chẳng tìm thấy thứ gì. Không có đồ ăn vặt do thói quen của Thẩm Vị Khuê không hay ăn bữa phụ. Để đảm bảo cho thức ăn luôn được tươi mới, mỗi ngày họ đều phải dậy sớm mua nguyên liệu.

Vi Mục Kha bất lực đóng tủ lạnh, vừa quay người đã nhìn thấy khuôn mặt lạnh lẽo như thường của Thẩm Vị Khuê đang nhìn mình chằm chằm.

"Đang làm gì vậy?"

Nàng suýt chút liền la lên, bộ dạng kinh hãi đến mất mật ấy khiến cho cô không khỏi cảm thấy thú vị. Lá gan nhỏ như vậy, chẳng hiểu sao lại có đủ bản lĩnh để tiếp cận cô.

Vi Mục Kha sau khi định thần, vốn muốn trả lời nhưng vẫn là không kịp, liền bị Thẩm Vị Khuê nhanh chóng hỏi tiếp: "Đói rồi?"

Nàng mím chặt cánh môi, đôi mắt thoạt trở nên lúng túng giống như một đứa trẻ. Phải một lúc sau đó, cô mới nghe rõ tiếng nàng nghẹn đi trong cổ họng: "Có chút… thèm ăn."

Khuôn mặt Thẩm Vị Khuê không chút biến động, sau khi uống xong vài ngụm nước, cô liền đi đến chiếc tủ nhỏ đặt bên cạnh tủ lạnh. Bàn tay cô nhanh chóng mở cửa tủ ra, lúc này Vi Mục Kha liền không khỏi ngạc nhiên. Chiếc tủ nhỏ mà thường ngày nàng không hay để ý, hóa ra lại là tủ lạnh mini.

Thẩm Vị Khuê lấy ra một hộp bánh ngọt, sau đó hướng về phía nàng mà đưa. Không khỏi dặn dò qua loa: "Lúc mang thai cơ thể rất dễ đói. Sau này nên đem theo bánh hoặc sữa bên người, đừng nhịn."

Vi Mục Kha hơi ngơ ngác nhưng rồi cũng cầm lấy bánh, cười một cách thẹn thùng. Vẫn là Thẩm Vị Khuê đối tốt với nàng nhất. Nếu như bỏ qua khuôn mặt lạnh lẽo bất biến ấy cùng với giọng nói trầm thấp chậm rãi đến đáng sợ kia, nhất định sẽ có rất nhiều vệ tinh quay xung quanh cô.

Vi Mục Kha cũng không ngoại lệ.

Thẩm Vị Khuê xem nàng như đứa trẻ ngốc, vừa đơn thuần lại vừa thích bám người. Nhìn nàng ăn ngon miệng như vậy, chốc chốc lại vuốt ve bảo bối trong bụng, ánh mắt cô nheo lại ánh lên chút ý cười. Quả thật, cô không thích ăn đồ ngọt, sở dĩ có hộp bánh ngọt trong tủ là do Trương Diên Vĩ cứ nhất quyết nhét vào tay cô. Bất quá, cô chỉ đành nhận, cũng không ngờ đã có người thay cô xử lý nó.

Lúc Thẩm Vị Khuê định quay trở về phòng, một người giúp việc đã nhanh chóng gọi cô lại, nói bằng giọng kính cẩn: "Phu nhân, có một người phụ nữ muốn tìm cô, hiện tại đang đợi ở phòng khách."

Thẩm Vị Khuê chỉ "ừ" một cái, trước khi rời đi còn không quên liếc nhìn Vi Mục Kha như một thói quen.
Phía trên, người phụ nữ ăn diện phóng khoáng, vừa nhìn thấy cô xuất hiện, khóe môi liền nở một nụ cười trào phúng.

"Lâu rồi không gặp, em gái…"

Thẩm Dao vừa ngắt lời, đáy mắt Thẩm Vị Khuê liền trở nên tối sầm.

[BHTT] Ngoại TìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ