Bảy giờ tối, sau khi kết thúc buổi học tại trường, Vi Mục Kha rảo bước rời khỏi lớp học. Con đường đi ngang qua khuôn viên trường, hai bên cây cối không quá um tùm, những ánh đèn nhấp nhô sáng cùng với thưa thớt bóng người khiến Vi Mục Kha bất giác cảm thấy lo lắng. Bàn tay nàng vô thức đặt lên chiếc bụng nhỏ, bước chân càng thêm phần gấp gáp hơn.
Lẩn khuất trong bóng tối, một người hất mặt về phía Vi Mục Kha, ra hiệu cho ba người trước mặt hành sự, nụ cười khi ấy lạnh tanh không chút lưu tình. Cô ta lảng tránh trong một gốc cây gần đó, cẩn trọng quan sát diễn biến trước mắt.
Hai bàn tay rắn rỏi đặt mạnh lên bả vai khiến Vi Mục Kha không khỏi lạnh người: "Sao lại vội vàng đến vậy?"
Rõ ràng là linh cảm của nàng đã đúng. Vi Mục Kha sợ hãi lùi về phía sau, yếu ớt không dám nhìn ba người con trai đang vây xung quanh mình. Tay nàng siết chặt túi xách, cố len lỏi qua cả ba rồi bất ngờ chạy thật nhanh về phía trước. Nhưng sức lực của một người con gái vốn yếu ớt, lại bị cái thai hơn mười tuần tuổi trong bụng cản trở khiến nàng không sao thoát được.
Vi Mục Kha một lần nữa bị chặn lại, tiếng thét cầu cứu của nàng bị đứt quãng khi một trong số ba người dùng tay bịt chặt miệng lại. Nàng bị nhấc bổng lên, cơ thể bị người nọ vác đi như vác một thứ nhẹ tênh. Vi Mục Kha ra sức giãy dụa kịch liệt, hoàn toàn ý thức được nguy hiểm đang đến gần khiến nàng mặc dù bị đánh đến sưng mặt cũng nhất quyết la hét gọi người cầu cứu.
Đoạn, Vi Mục Kha bị ném xuống một bụi cỏ hiu hắt cách khu phòng học không xa. Nàng lết cơ thể lùi về phía sau, trong bóng đêm sâu thẳm, nàng càng không có cách nào tìm thấy được hy vọng cầu cứu.
"Cầu xin các cậu, tha cho tôi đi… các cậu định làm gì?" Giọng nói khàn đặc vì sợ hãi vang lên, yếu ớt nỉ non giống như chim sắp vỡ tổ.
Vẻ ngoài xinh đẹp của Vi Mục Kha khiến cả ba không khỏi thích thú, bọn họ đã được trả tiền để làm chuyện này, hà tất gì phải vì mấy lời cầu xin kia của nàng mà chấp nhận bỏ qua. Một tiếng cười biến thái phát lên khe khẽ, hai trong số ba người lao đến vồ vập lấy cơ thể mảnh mai của Vi Mục Kha. Người còn lại cẩn thận lấy máy quay ra, bật flash rồi nghiễm nhiên quay lại chương trình kích thích trước mắt.
"Đừng mà… cầu xin các người đừng làm vậy. Tôi đang mang thai… tha cho tôi đi…"
Nàng gào lên, nước mắt tràn ra ướt đẫm khuôn mặt nhỏ nhắn. Người đang cầm máy quay chỉ "ồ" lên một tiếng, sau đó vẫn giương khuôn mặt lạnh tanh nhìn Vi Mục Kha bị vấy bẩn. Chiếc váy bị xé ra, để lộ bờ vai thon thả. Những bàn tay mơn mởn sờ soạng khắp cơ thể khiến nàng cảm thấy ghê tởm vô cùng. Tưởng chừng như bản thân đang nằm trong lòng Bạc Khanh, vô phương chống cự để cho hắn mặc sức thỏa mãn.
Vi Mục Kha khóc nghẹn, cổ tay bị siết chặt không sao cựa quậy được. Tiếng nức nở thảm thương của nàng càng khiến bọn chúng cảm thấy kích thích, khi vạt váy được vén lên cao, Vi Mục Kha càng gào lên dữ dội. Có ai đó dùng tay bịt chặt miệng nàng lại, tránh không để âm thanh phát ra quá lớn làm hỏng chuyện: "Nhanh lên, đừng để người khác phát hiện… tao cũng muốn."
Lẽ nào hôm nay… phải chấm dứt tại đây hay sao? Khi con người ta chạm đến tận cùng của sự đau đớn, họ sẽ làm gì?
"Dừng ngay."
Tiếng hét đầy nội lực vang lên, kéo theo sau đó là một luồng ánh sáng được dội tới.
"Chết tiệt, bị phát hiện rồi."
Cả hai nhanh chóng kéo quần lên, tức tối vì vẫn chưa làm được gì mà đã bị cản trở. Người còn lại tay chân lúng túng, vội vã bỏ chạy mà đánh rơi cả máy quay. Trương Diên Vĩ lao đến như cắt, duỗi tay kéo được một tên vẫn chưa kịp chạy thoát. Dưới ánh sáng đèn pin, anh vừa kịp thấy được bảng tên học sinh cùng khuôn mặt sợ đến mất mật ấy.
"Phiền anh tắt đèn được rồi." Âm thanh trầm đục cất lên khe khẽ.
Trương Diên Vĩ dùng lực đánh thật mạnh vào mặt cậu học sinh đang bị mình níu chặt, sau đó đẩy mạnh về phía bảo vệ đang đứng bên cạnh: "Phiền anh đưa thằng nhóc này đến phòng hiệu trưởng, một lát nữa tôi sẽ lên ngay."
"Được rồi Trương lão sư, cứ giao cho tôi."
Dưới cơ thể vạm vỡ của người bảo vệ, cậu học sinh chỉ có thể buông tay chịu trói, đồng ý theo đối phương đến phòng hiệu trưởng. Lúc này, Trương Diên Vĩ nhanh chóng cởi áo khoác ngoài ném về phía Vi Mục Kha đang thất thần, đoạn liền cúi người nhặt lấy chiếc máy quay đang nằm ngay ở dưới chân mình. Anh kết thúc đoạn ghi hình, sau đó siết chặt máy trong lòng tay.
"Mặc vào đi, tôi đưa em ra ngoài, gọi phụ huynh em đến."
Cơ thể người con gái xác xơ, đầu tóc rối tung vì vật vã chống cự với hai người con trai.
Trương Diên Vĩ không rõ đây là sinh viên khoa nào, trong ánh sáng đèn pin chỉ mơ hồ nhìn nhận được sự việc đang diễn ra trước mắt. Vi Mục Kha nhanh chóng mặc áo khoác, cả người không sao ngưng được run rẩy. Hai tay nàng ôm chặt cơ thể mình, nhút nhát theo sau Trương Diên Vĩ.
Anh vì lịch sự, chỉ dám chậm rãi đi về phía trước, tránh không quay đầu nhìn về phía sau: "Em là sinh viên khoa nào? Tên gì?"
Vi Mục Kha mím chặt cánh môi, ánh mắt trở nên mờ đục. Nàng hiện tại vô cùng sợ hãi, phải mất một lúc sau mới có đủ dũng khí mà trả lời: "Khoa… khoa âm nhạc. Em là Vi Mục Kha…"
Ba chữ Vi Mục Kha vang lên khiến Trương Diên Vĩ lạnh người. Anh giật mình quay lại, lúc này, khuôn mặt trắng bệch của nàng rất nhanh liền hiện rõ trước mắt anh.
"Sao lại là em?"
Khi nhận ra người trước mắt là người quen. Đáy mắt Vi Mục Kha sa sầm, cả người không khỏi lặng đi, người cứu nàng vậy mà lại là Trương Diên Vĩ…
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] Ngoại Tình
RomanceNgày ấy, Bạc Khanh ngoại tình, dẫn về một cô gái đang mang thai. Sau này, Thẩm Vị Khuê cũng ngoại tình, nhưng người đó lại chính là nhân tình mà chồng đã dẫn về. Thẩm Vị Khuê điềm đạm lạnh nhạt, Vi Mục Kha yếu ớt, ngoan hiền, cả hai trót yêu nhau s...