Trương Diên Vĩ rất thích Thẩm Vị Khuê, thích đến nỗi nếu cô muốn hái sao trên trời, cậu nhất định sẽ xây từng bậc cầu thang mà bước lên hái cho cô. Có điều ngay từ lúc bắt đầu, cô lại chỉ xem cậu như bạn bè, không hề muốn tiến triển thêm bất kỳ loại quan hệ nào khác.
Trương Diên Vĩ giống như kẻ cuồng si vọng tưởng, ngày ngày nhớ nhung, đêm đêm thương nhớ, chỉ mong sao Thẩm Vị Khuê có thể nhận ra tấm chân tình này. Nhưng có lẽ Trương Diên Vĩ phải thất vọng rồi.
…
Buổi triển lãm được tổ chức tại một tòa ốc cao tầng. Không khí buổi tối có chút se lạnh, Thẩm Vị Khuê mặc váy lụa đỏ mềm mại. Hai dây áo níu lấy bờ vai mỏng manh, càng làm nổi bật nước da trắng mịn, hồng hào.
Sự xuất hiện của Thẩm Vị Khuê khiến Trương Diên Vĩ động lòng. Nhìn người con gái mà mình ngày đêm ao ước, sánh vai bên cạnh một cách diễm lệ, lòng ngực cậu như có một trận trống đánh liên hồi.
Sau khi đưa ra thư mời, Thẩm Vị Khuê khoát tay Trương Diên Vĩ bước vào trong. Cùng những người khác chào hỏi một chút, bước chân cô càng không chịu yên mà muốn đi tìm hiểu xung quanh.
Lướt qua không biết bao nhiêu tác phẩm nổi tiếng, Thẩm Vị Khuê không hề có ý dừng lại. Trương Diên Vĩ không gấp gáp mà chậm rãi đuổi theo cô từ phía sau. Chỉ khi đặt mình lùi lại, cậu mới được thư thả ngắm nhìn cô một cách sâu sắc nhất.
Phải làm sao đây, cậu thích Thẩm Vị Khuê rất lâu, rất lâu rồi, chỉ sợ sau này nếu cô đem lòng yêu thương một người khác, trái tim của cậu sẽ vỡ ra vì đau mất. Nghĩ đến đây, lòng ngực Trương Diên Vĩ lại quặn thắt. Ngẩng đầu nhìn bóng lưng kiều diễm trước mặt, khóe môi cậu chực nở một nụ cười mất mát.
…
Khi buổi triển lãm kết thúc, trời đã về khuya. Nhưng Trương Diên Vĩ không muốn về vội, lại muốn cùng Thẩm Vị Khuê đi dạo tâm tình. Đối với thỉnh cầu này của cậu, có vẻ như cô không hề khước từ.
Cùng bước trên nền đá gồ ghề, trước mắt cánh hoa trắng xóa tung bay theo gió, Trương Diên Vĩ nghiêng đầu lén lút nhìn Thẩm Vị Khuê, ánh mắt nồng đậm tình ý. Xung quanh khá yên tĩnh, thi thoảng chỉ có vài người đi qua, lại có thêm vài ánh mắt nán lại nhìn cô nhiều thêm một chút.
“Vị Khuê, có ai từng nói… là em rất xinh đẹp chưa?” Giọng Trương Diên Vĩ vang lên rất trầm ấm, kể cả ánh nhìn dành cho cô cũng trở nên dịu dàng hơn rất nhiều.
Thẩm Vị Khuê không trả lời, chỉ nghiêng đầu nhìn cậu, cười nhạt.
“Thẩm Vị Khuê, anh thích em…” Trương Diên Vĩ bất chợt nói một câu.
Bàn tay cậu nâng lên, miết nhẹ lấy mái tóc của đối phương, cảm nhận được từng sợi tóc đang trườn qua ngón tay. Câu nói này, cậu đã muốn nói rất lâu rồi. Vốn dĩ còn định chôn giấu không bao giờ nói ra, ấy vậy mà trong khung cảnh hoa rơi hữu ý, Trương Diên Vĩ lại buộc miệng phơi bày.
Thẩm Vị Khuê ngẩng ra một lúc, mặt cúi gằm, biểu cảm trở nên khó xử: “Diên Vĩ, chúng ta…”
Chưa đợi cô nói hết, cậu liền vặn ra một nụ cười móp méo, đôi mắt long lên, giọng nói cũng nghẹn hẳn: “Đừng, đừng trả lời. Như vậy là được rồi…”
Trương Diên Vĩ không sợ trời không sợ đất, chỉ sợ Thẩm Vị Khuê nói lời khước từ, chỉ sợ người thương không có được, đến mối quan hệ duy trì này cũng biến mất. Hôm nay nếu có thể nói ra những lời này cậu cũng đã mãn nguyện lắm rồi.
Khuôn mặt Trương Diên Vĩ thoáng đỏ bừng, không phải vì thẹn thùng mà là do cảm giác mất mát trong lòng quá lớn. Chỉ khoảnh khắc nữa, sợ rằng cậu sẽ không kiềm được mà rơi nước mắt. Thẩm Vị Khuê quan sát hết thảy, chỉ nhẹ nhàng đến bên cạnh Trương Diên Vĩ, cánh môi mấp máy: “Xin lỗi…”
Trong một giây nghẹn ngào, nước mắt nam nhân chợt tuôn rơi, giọt này kéo giọt khác lăn dài liên tục không ngớt. Trương Diên Vĩ xấu hổ xoay người, dùng tay áo chùi nước mắt. Nhưng nước mắt vừa lau khô, hai má liền ướt đẫm. Chính cậu cũng không biết vì sao bản thân lại rơi lệ nhiều đến thế. Bộ mặt yếu đuối của Trương Diên Vĩ cũng vì vậy mà bị người thương nhìn thấy.
Bàn tay Thẩm Vị Khuê khẽ duỗi ra, do dự một lúc lâu mới đặt lên vai cậu. Sau đó từ tốn kéo cậu lại gần, trao cho đối phương cái ôm an ủi. Bàn tay cô vuốt ve bờ vai đang run lên, khẽ nói: “Xin lỗi Diên Vĩ, là em không tốt. Hy vọng sau này, anh sẽ hạnh phúc…”
Dưới cánh hoa tung bay trắng trời, Trương Diên Vĩ gục đầu lên vai Thẩm Vị Khuê, khóc rất lâu. Là cô không xứng để cậu chờ đợi, cuộc đời cô nửa nát nửa lành, bao ám ảnh còn tìm về trong mộng lúc nửa đêm, bản thân chưa vẹn toàn, không dám bước đến kéo cậu cùng vào địa ngục mà bản thân đang bị kìm giữ.
Trương Diên Vĩ rất tốt, điều này cô không thể phủ nhận. Có điều đời này, cậu lại không dành cho cô, vậy nên đoạn tình cảm của cô đối với cậu cũng chỉ như bạn bè bình thường, không thể đi xa hơn.
Đêm hôm đó, Trương Diên Vĩ như trải qua cả giông bão trong lòng. Khi rời khỏi vòng tay của Thẩm Vị Khuê, những hơi ấm mà cậu cảm nhận được cũng dần trở nên lạnh lẽo.
Trương Diên Vĩ thật sự là kẻ si tình, kể cả khi trong lòng đã có đáp án, hoặc cậu biết có khi cả đời này Thẩm Vị Khuê cũng không chọn cậu, nhưng trước khi trở về phòng nghỉ ngơi, cậu còn cố nói với cô một câu:
“Mong sẽ quên những chuyện vừa xảy ra, cũng xin em đừng vì thế mà xa lánh anh. Hy vọng em sẽ gặp được người yêu thương mình. Sau này nếu không có ai chống lưng cho em, hãy đến tìm Trương Diên Vĩ này. Một tay anh che trời, nguyện chống cho em một đời ngông cuồng.”
Thẩm Vị Khuê nhìn Trương Diên Vĩ, là lần hiếm hoi cô mỉm cười với cậu, nụ cười dịu dàng như ngày đông rạng rỡ. Cô khẽ gật đầu, mấp máy môi: “Được. Vị Khuê… cảm ơn anh.”
Thấy được nụ cười đó, cậu chợt thở một tràng nhẹ nhàng, chỉ để lại hai chữ “ngủ ngon” rồi xoay người vào phòng nghỉ ngơi.
Thẩm Vị Khuê không biết, cả đêm đó Trương Diên Vĩ lại khóc rất lâu.
![](https://img.wattpad.com/cover/348863002-288-k401298.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] Ngoại Tình
RomanceNgày ấy, Bạc Khanh ngoại tình, dẫn về một cô gái đang mang thai. Sau này, Thẩm Vị Khuê cũng ngoại tình, nhưng người đó lại chính là nhân tình mà chồng đã dẫn về. Thẩm Vị Khuê điềm đạm lạnh nhạt, Vi Mục Kha yếu ớt, ngoan hiền, cả hai trót yêu nhau s...