Ánh nắng nhẹ nhàng khẽ hắt lên khuôn mặt lãnh đạm của Thẩm Vị Khuê khiến Vi Mục Kha không khỏi ngẩn người. Nàng đặt tay mình lên ngực, khó hiểu đón nhận loại cảm giác nửa là nhức nhối, nửa là rung động này. Cô nghiêng đầu nhìn Vi Mục Kha đang hóa đá liền không khỏi nhíu mày hỏi: "Có cần chuyển trường không?"
Chuyển trường? Kịp hoàn hồn, nàng nghe xong liền chậm rãi lắc đầu: "Năm nay đã là sinh viên năm cuối, còn ba tháng nữa em sẽ tốt nghiệp. Có lẽ… không cần."
Thẩm Vị Khuê không nói gì, chỉ liếc mắt xuống nhìn cái thai mới được mấy tuần còn chưa đủ thời gian lớn ở trong bụng mẹ. Bây giờ bụng của Vi Mục Kha cũng coi như bình thường, nhưng ba tháng nữa thì sao?
Thẩm Vị Khuê quay đầu, nhàn nhạt nói cho đứa trẻ ngây thơ kia hiểu: "Bản chất của bạo lực là không thể mất đi theo thời gian. Trừ khi bản thân có đủ mạnh mẽ để khắc chế nó, bằng không sẽ chẳng bao giờ yên ổn được. Cô không sợ một ngày nào đó nếu không có tôi đứng ra bảo vệ, Quý Kỳ sẽ nhẫn tâm mà ức hiếp cô tới chết hay sao?"
Thẩm Vị Khuê ra đời trước Vi Mục Kha bảy năm, cũng đã từng nếm đủ qua dư vị cay đắng ngọt bùi. Là một người trưởng thành, từng trải, đương nhiên cô biết cái nào là mộng ảo, cái nào là thực tế.
Vi Mục Kha nghe hiểu nhưng lại không biết giải quyết làm sao trong vấn đề của mình, vậy nên nàng chỉ biết cúi đầu rũ mắt. Nếu như Thẩm Vị Khuê thật sự là chị gái của nàng thì tốt quá rồi. Đến lúc đó, sẽ chẳng còn ai ức hiếp được nàng nữa. Thẩm Vị Khuê vốn chẳng muốn quản nhiều chuyện như vậy, lời cần nói cô đều đã nói hết rồi, quyết định vẫn là thuộc về nàng vậy.
Hơn mười một giờ, mọi thứ ở trường vừa vặn kết thúc. Lúc này, Thẩm Vị Khuê cùng Vi Mục Kha đang trên đường trở về nhà. Tiếng nàng rối rít cảm ơn khiến đầu cô không khỏi nhức ong ong lên, chỉ có thể đưa tay day trán thể hiện sự bất lực tột cùng.
Không lâu sau đó điện thoại của Thẩm Vị Khuê có người gọi đến. Cô nhấc máy nhanh chóng kề vào tai, cuộc hội thoại diễn ra rất ngắn, ngoài tiếng "ừ", "được" thì Vi Mục Kha chẳng nghe thêm gì khác. Hóa ra Thẩm Vị Khuê không chỉ lạnh nhạt với mỗi mình nàng, cô lạnh nhạt với cả thế giới.
Sau cuộc gọi đó, Thẩm Vị Khuê liền rẽ hướng lái. Vi Mục Kha nhanh chóng nhận ra điểm khác biệt, tò mò hỏi: "Chúng ta đi đâu vậy?"
"Đi ăn trưa."
…Quán ăn nhốn nháo một trận kinh người sau khi nhìn thấy Thẩm Vị Khuê và Vi Mục Kha bước vào. Cách đó không xa, Trương Diên Vĩ vẫy tay gọi cô, đôi mắt liền trở nên dịu dàng hơn rất nhiều.
Nhận ra bên cạnh Thẩm Vị Khuê còn một người nữa, vẻ mặt Trương Diên Vĩ không khỏi ngạc nhiên: "Em ấy là ai vậy?"
Thẩm Vị Khuê kéo ghế để Vi Mục Kha ngồi bên cạnh mình. Trước khi ngồi xuống, nàng còn cẩn trọng chào hỏi đối phương. Sự có mặt bất ngờ của Trương Diên Vĩ khiến Vi Mục Kha không được tự nhiên, ánh mắt cứ lén lút liếc nhìn Thẩm Vị Khuê không ngừng.
"Là em gái." Ba chữ ngắn gọn phát ra từ miệng Thẩm Vị Khuê khiến anh hơi bất ngờ.
Trương Diên Vĩ khẽ gật đầu, hướng đến Vi Mục Kha tự mình giới thiệu. Sau khi đã làm quen với nhau, bầu không khí dường như đã tốt hơn rất nhiều. Trong lòng anh kỳ thực có vài điều thắc mắc nhưng lại không dám hỏi, sợ rằng sẽ chạm đến nỗi đau không muốn nhắc đến của cô.
Thẩm Vị Khuê không nói gì nhiều, đợi cho phục vụ đem menu ra liền nhanh chóng gọi vài món ăn quen thuộc, còn có một số món mà trước đây cô chưa từng thử qua.
Trương Diên Vĩ hớp một ngụm nước, nói: "Sau khi ăn xong, anh sẽ gọi nhân viên hỗ trợ của bên triển lãm đến vận chuyển bức vẽ đi, chuẩn bị buổi khai phòng cho tối mai. Đến lúc đó phải nhờ em rồi."
"Ừ. Chuẩn bị trước cũng tốt." Thẩm Vị Khuê lạnh nhạt đầu môi.
Trương Diên Vĩ quen biết cô được năm năm rồi, bộ dạng lạnh nhạt, kiệm lời này của cô anh cũng không còn bài xích nữa. Sau khi nhân viên đem món ăn bày hết lên bàn, Trương Diên Vĩ không vì sự có mặt của Vi Mục Kha mà che giấu đi ánh mắt cưng chiều của mình dành cho cô. Anh dùng đũa chung gắp cho Thẩm Vị Khuê một ít đồ ăn, hành động thân mật này khiến cho một người ngoài như Vi Mục Kha không khỏi lưu tâm.
Nhưng đồ ăn chưa đến miệng, Thẩm Vị Khuê đã nghe thấy tiếng nôn nghẹn phát ra từ trong cổ họng của nàng. Lúc này cô biết, nàng lại nghén rồi. Phụ nữ trong ba tháng đầu của thai kỳ phần lớn xuất hiện triệu chứng ốm nghén, vì vậy cũng không ăn uống được gì nhiều dẫn đến suy kiệt dinh dưỡng.
Thẩm Vị Khuê vuốt lưng Vi Mục Kha, lãnh đạm hỏi: "Khó chịu với món ăn nào à?"
Vi Mục Kha khẽ gật đầu. Cổ họng nàng đang không ngừng nhợn lên vì mùi tanh tỏa ra từ tô canh cá cách đó không xa. Thẩm Vị Khuê thấy trên bàn có cá, lại thầm nhíu mày đỡ trán. Cô gọi phục vụ thẳng tay đem những món làm bằng cá ra khỏi bàn, cùng lúc chọn thêm vài món thanh đạm, dễ ăn cho Vi Mục Kha.
Mãi một lúc sau, cơn nghén của nàng không còn nữa. Thẩm Vị Khuê múc cho nàng một bát cháo ý dĩ hạt sen vừa được đem lên, bên trong có ít gừng ngăn cho cơn nôn nghén không tái phát. Tuy không nói, nhưng từng hành động quan tâm của Thẩm Vị Khuê khiến cho Trương Diên Vĩ có hơi ghen tị với Vi Mục Kha.
Chính nàng cũng cảm thấy trong lòng rung rinh ít nhiều. Nhớ lại những lần bản thân nôn khan khi cùng dùng bữa sáng với Bạc Khanh, thái độ khó chịu của hắn thật sự khiến Vi Mục Kha đau lòng. Vẫn là ở bên cạnh Thẩm Vị Khuê tốt nhất. Nếu như cô là đàn ông, nàng nhất định sẽ theo đuổi đến cùng. Chỉ tiếc, tất cả đều là ảo tưởng mà thôi.
Trong suốt bữa ăn, ánh mắt của Trương Diên Vĩ cứ nhìn Thẩm Vị Khuê không rời, đâu đó phảng phất chút tủi thân không thể nói ra. Vi Mục Kha nhìn rõ sự thất vọng của anh, cũng mơ hồ biết được người đàn ông này rõ ràng đã có tình cảm với cô. Vi Mục Kha lén nhìn sâu vào đáy mắt không chút biến động của Thẩm Vị Khuê, nàng cũng biết, Trương Diên Vĩ và cô mãi mãi không thể nào thành một đôi được.
![](https://img.wattpad.com/cover/348863002-288-k401298.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] Ngoại Tình
RomanceNgày ấy, Bạc Khanh ngoại tình, dẫn về một cô gái đang mang thai. Sau này, Thẩm Vị Khuê cũng ngoại tình, nhưng người đó lại chính là nhân tình mà chồng đã dẫn về. Thẩm Vị Khuê điềm đạm lạnh nhạt, Vi Mục Kha yếu ớt, ngoan hiền, cả hai trót yêu nhau s...