Chương 26: Chúng ta rời khỏi đây

736 42 5
                                    

Thẩm Vị Khuê cúi đầu nhìn đồng hồ, mười một giờ đêm, nhà họ Thẩm hình như rất thích hành hạ người khác. Những vết thương trên da thịt dần chuyển sang bầm tím, bắt đầu trở nên đau nhức. Máu đọng bên khóe môi, lại nói một mảng lưng ở phía sau, trên áo cũng loang lổ vết máu. Cơ thể nữ nhân trầy trụa, đầu tóc rối tung, nhìn có chút thảm hại. Sau khi về đến Bạc gia, dì La là giúp việc trong nhà nhìn cô hết sức thảng thốt.

“Thiếu phu nhân à, cô bị sao vậy? Sao… sao lại như thế này?”

Dì La muốn đỡ lấy Thẩm Vị Khuê nhưng bị cô khước từ. Biểu cảm lãnh đạm như thể bản thân chưa hề xảy ra chuyện gì, càng không đáng để bận tâm. Bà vội vã chân thấp chân cao chạy tìm hộp cứu thương giúp cô xử lý. Lúc này, Thẩm Vị Khuê đã trở về phòng, lặng lẽ đứng bên cửa sổ ngắm nhìn một góc thành phố rực rỡ, mà trong lòng hỗn tạp suy tư.

Bên ngoài chợt vang lên vài tiếng gõ, sau đó có giọng của dì La cất lên lo lắng: “Thiếu phu nhân, để tôi vào giúp cô xử lý vết thương nhé…”

Sau khi nhận được sự đồng ý của đối phương, bà cẩn trọng bước vào trong với hộp cứu thương trên tay. Mà Thẩm Vị Khuê vốn dĩ không muốn để bà giúp mình xử lý, xoay người lãnh đạm nói:

“Dì cứ đặt ở đó, tôi tự mình xử lý…”

Dì La đặt hộp cứu thương xuống giường, vẻ mặt khó xử cùng lo lắng đan xen:

“Nhưng còn ở phía sau lưng, thiếu phu nhân làm sao xử lý được?”

Thẩm Vị Khuê hơi im lặng, phải một lúc lâu mới nói: “Không sao đâu, sẽ ổn thôi.”

Cảm thấy không còn chuyện gì, cô muốn để dì La về phòng nghỉ ngơi. Có điều, khi nhìn thấy khuôn mặt đắn đo nửa muốn nói, nửa lại không của bà, Thẩm Vị Khuê liền tò mò:

“Dì La, còn có chuyện gì sao? Sắc mặt của dì nhìn có vẻ không tốt lắm?!”

Dì La vò đầu bứt tay một hồi, lại nhìn sâu vào trong ánh mắt lãnh đạm như thường của cô, bà lại khe khẽ:

“Thiếu phu nhân đừng chê tôi nhiều lời nhé.”

Nói xong câu này, bà cúi mặt, giọng nói không giấu được sợ hãi: “Lúc thiếu phu nhân rời đi không lâu, tôi có thấy Vi tiểu thư trở về phòng. Lúc đó tôi đang dọn dẹp, cũng không nghĩ gì nhiều, nhưng một lúc sau đó, tôi lại nghe thấy tiếng la hét của tiểu thư. Hình như lúc đó, thiếu gia đã… đã…”

Dì La nuốt ực một tiếng, trong lòng liền không khỏi kích động: “Đã làm chuyện đó với Vi tiểu thư. Mặc dù cô ấy có phản kháng, nhưng thiếu gia hình như không dừng lại… Cô ấy la rất to, phải một lúc sau thì không còn nghe nữa. Trước khi thiếu phu nhân trở về, thiếu gia lại ra ngoài rồi…”

Nhắc đến Vi Mục Kha, ánh mắt bất di bất dịch của cô liền có chút suy suyển. Thẩm Vị Khuê cố nén kích động, nhàn nhạt gật đầu một cái như để trấn an người phụ nữ nhân hậu trước mặt mình.

“Tôi biết rồi, để tôi đi xem tình hình của con bé. Dì cứ về phòng nghỉ ngơi đi, muộn rồi.”

Nghe được những lời đó, dì La cũng cảm thấy an tâm hơn, bà gật đầu cảm ơn cô một câu, sau đó nhẹ nhàng rời khỏi phòng. Khoảng một phút trôi qua, Thẩm Vị Khuê nhanh chóng đến phòng Vi Mục Kha.

Cửa không hề khóa chốt, còn hơi hé mở. Khoảnh khắc dì La rời đi, cô áng chừng biết Vi Mục Kha sẽ không có chuyện gì tốt lành. Vừa đẩy cửa bước vào, Thẩm Vị Khuê nhìn thấy nữ nhân nọ, tay cầm dao đang hướng đến chiếc bụng phẳng lì của mình, là muốn tự sát?

Thẩm Vị Khuê gằn lên ba tiếng: “Vi Mục Kha.” rồi bước chân nhanh chóng đến chỗ nàng.

Cô cướp lấy con dao trong tay nàng, chán ghét vứt lên bàn: “Còn không mau dừng lại? Em nghĩ em đang làm chuyện gì vậy hả?”

Vi Mục Kha khuôn mặt giàn giụa nước mắt, trong chiếc váy lụa hai dây nhăn nhúm, cơ thể liền lộ ra với vô số vết tích cuồng bạo. Đôi mắt nàng như nhòe đi, hoàn toàn không nhìn rõ bộ dạng thảm hại nhưng vẫn lo lắng cho nàng của cô. Vi Mục Kha ôm chặt Thẩm Vị Khuê, giọng nói vẩn đục vang lên trong những uất nghẹn:

“Em không muốn chịu hành hạ của hắn ta nữa… em muốn phá thai, em… muốn chết.” Vi Mục Kha nói xong liền ngã nhào vào lòng Thẩm Vị Khuê khóc thảm thương.

Mà cô lúc này lại không trách móc gì cho những lời nói quá kích động vừa nãy của nàng. Vòng tay cô nhẹ nhàng khít chặt Vi Mục Kha, lòng ngực dấy lên một hồi đau đớn. Lại là tên cầm thú Bạc Khanh đó, thật sự khiến cho người ta cảm thấy chán ghét.

“Cô gái nhỏ, lại thiệt thòi cho em rồi.” Tiếng Thẩm Vị Khuê văng vẳng bên tai nàng đầy trầm thấp.

Cô dẫn Vi Mục Kha về phòng mình, giúp nàng tắm rửa sạch sẽ, thay một bộ đồ mới. Chỉ là lúc đó, nàng mới chú ý đến những vết thương trên người cô, kể cả vết máu loang lổ phía sau áo, một loạt hình ảnh này khiến cho khuôn mặt Vi Mục Kha liền thất kinh.

“Chị… có chuyện gì vậy? Chị sao lại như vậy? Có người đánh chị?”

Thẩm Vị Khuê không giải thích, lời duy nhất cô nói chỉ vỏn vẹn: “Không có gì.”

Giải quyết chuyện của Vi Mục Kha xong xuôi, Thẩm Vị Khuê mới thay bộ quần áo nhầy nhụa trên người mình ra. Phía lưng bị đánh đến bầm tím, da thịt trầy xước những đường dài, là do đám côn đồ của bà Thẩm ra tay. Nhìn bản thân mình trước gương, cũng nhìn những vết thương chi chít khắp cơ thể, đáy mắt Thẩm Vị Khuê càng trở nên tuyệt tình rõ rệt.

Vi Mục Kha phải giúp cô bôi thuốc, sau đó dán băng gạc che lại vết thương đang đau rát.

Nằm trong lòng Thẩm Vị Khuê, ngửi lấy mùi hương bạc hà quen thuộc, nàng cảm thấy bản thân như sống lại, sống lại trong lòng những lần tim vỡ nát. Chỉ cần bên cạnh cô, bao nhiêu chua xót dường như đều biến mất.

“Chị… chúng ta rời khỏi đây… được không?” Vi Mục Kha ngờ vực hỏi một câu.

Áng chừng như chỉ cần rời khỏi nơi này, cả hai mới có thể có được một cuộc sống hạnh phúc. Thật ra trong lòng Thẩm Vị Khuê cũng đang suy nghĩ đến vấn đề này, năm năm rồi, thứ phải trả cũng nên trả rồi. Có điều, cái giá mà cô muốn chị mình phải bồi thường… thật sự sẽ rất chát.

Thẩm Vị Khuê thở nhè nhẹ, giọng nói ấm áp văng vẳng bên tai Vi Mục Kha nghe rất êm ái: “Chúng ta sẽ rời khỏi đây, có những thứ tôi sắp phải trả lại cho người khác rồi…”

Vi Mục Kha nghe mà không hiểu, nàng muốn hỏi thêm nhưng lại khựng khi nghe thấy tiếng thở đều đều cùng ánh mắt khép nhẹ của Thẩm Vị Khuê. Vùi đầu vào trong ngực cô, nàng bỏ lại bao rối rắm, cũng mơ hồ chìm vào giấc ngủ.

[BHTT] Ngoại TìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ