Chương 19: Cảnh báo

879 45 0
                                    

Thẩm Vị Khuê nhìn Vi Mục Kha liền thở hắt một hơi, sau đó đứng dậy đi đến chỗ chai rượu, không vội trả lời mà uống liên tiếp nhiều ngụm. Cho đến khi cổ họng đắng chát không thể nào tiếp tục được, cô mới hạ chai rượu xuống.

Đặt rượu xuống bàn, Thẩm Vị Khuê cúi đầu không quay lại.

"Tại sao phải là tôi?Tôi không phải người tốt như em tưởng." Âm thanh trầm thấp, khản đặc khiến lời nói của cô thêm mấy phần u ám.

Vi Mục Kha không hiểu, không hiểu vì sao lúc nào ánh mắt cô cũng nặng nề tâm sự, mi mắt luôn rũ xuống, long lanh như chực khóc, nhưng lại giữ chặt trong lòng không chịu nói ra. Một người nếu có quá nhiều ưu tư, thì đến kẻ khờ cũng có thể nhìn thấu. Vi Mục Kha không biết được tâm sự của Thẩm Vị Khuê, vậy nên nàng không có cách nào đến gần cô được.

Muốn thương thì phải hiểu, nếu không hiểu làm sao có đủ bao dung, kiên nhẫn để gắn bó với nhau?

Vi Mục Kha không trả lời.

Nàng chậm chạp tiến đến bên cạnh Thẩm Vị Khuê, dùng hết can đảm ôm cô từ phía sau.

"Thẩm Vị Khuê chị là người tốt, tại sao lúc nào cũng xem mình như kẻ xấu xa?"

Một tay cô day trán, chợt cười lên một tràn phóng túng: "Cô gái nhỏ, em không hiểu được đâu. Cũng không cần phải hiểu."

Thẩm Vị Khuê chậm rãi gỡ tay Vi Mục Kha ra khỏi người mình. Vòng tay nàng ôm cô chặt, rất nhanh liền buông thõng. Thẩm Vị Khuê xoay người, cong ngón tay chạm nhẹ vào mũi Vi Mục Kha một cái.

"Về phòng ngủ đi. Ngày mai sẽ đi kiểm tra, xem có ảnh hưởng gì đến cái thai hay không."

Vi Mục Kha vốn muốn nói gì đó, nhưng tâm ý của Thẩm Vị Khuê không thích dây dưa thêm lâu, nàng cũng không nên dồn cô vào đường cùng, ép buộc cô cho nàng câu trả lời. Thật lòng mà nói, chỉ cần Thẩm Vị Khuê vẫn còn quan tâm nàng, thì dù muốn Vi Mục Kha làm bất kể chuyện gì, nàng đều nguyện ý cả.

Thẩm Vị Khuê đưa Vi Mục Kha về phòng. Nằm trên giường, ánh mắt long lanh của nàng dành cho cô chưa bao giờ thay đổi. Lúc Thẩm Vị Khuê định bỏ Vi Mục Kha lại trong phòng, bàn tay cô liền bị ngón tay nàng níu lại:

"Chị không ở lại với em sao?"

Thẩm Vị Khuê thở hắt: "Ừ. Có chút việc cần giải quyết."

Vi Mục Kha thu tay, chậm rãi nhắm mắt: "Chị đi đi."

"Ừ." Thẩm Vị Khuê đáp ngắn gọn.

Sau đó xoay người rời khỏi phòng, trước khi bước chân ra ngoài, cô không khỏi nặng nề quay lại liếc nhìn Vi Mục Kha một cái. Thấy nàng mơ màng ngủ đi, Thẩm Vị Khuê không rõ ý vị, chỉ cảm thấy đầu óc chao đảo, chậm rãi rời đi.

Khi cửa đóng lại hoàn toàn, Vi Mục Kha lặng lẽ xoay người, từ khóe mắt vô hình lăn ra một giọt nước.
...
"Không sao, thai nhi vẫn đang phát triển rất tốt."

Bác sĩ vừa nói vừa đưa cho Vi Mục Kha tờ giấy xét nghiệm. Kết quả này khiến cho cả Thẩm Vị Khuê lẫn Vi Mục Kha đều không khỏi nhẹ nhàng.

Nàng lén lút nhìn khuôn mặt trầm tư của cô, quan sát thấy hai quầng mắt có chút kém sắc. Vì sau khi rời khỏi phòng Vi Mục Kha, Thẩm Vị Khuê liền đi đến phòng tranh, ở trong đó cả đêm, cũng không biết đã làm gì.

Nàng khoác tay cô, vui vẻ rời khỏi bệnh viện, xem như cả hai chưa từng có chuyện gì.

"Hôm nay chị có bận không?"

"Khá rảnh rỗi."

Thẩm Vị Khuê vừa nói vừa nhìn vào điện thoại, chăm chú phân tích tin nhắn mà Trương Diên Vĩ gửi đến.

[Quý gia đang làm ầm ĩ ở phòng hiệu trưởng, có tiện đến không?]

Thẩm Vị Khuê gửi lại ngắn gọn:
[Sẽ đến.]

Một lúc sau đó, Trương Diên Vĩ lại gửi thêm một tin:

[Đưa cả Mục Kha theo cùng, Quý Kỳ đang ở đây.]

[Ừ.]

Cuộc trò chuyện kết thúc, Thẩm Vị Khuê cho điện thoại vào túi rồi nói với Vi Mục Kha: "Đến trường học một chuyến đi. Nhà họ Quý đang đợi chúng ta đến góp vui..."

...

Thẩm Vị Khuê một thân khí chất bức người bước vào, theo sau đó là bộ dạng chậm rãi của Vi Mục Kha. Quý lão đang ầm ĩ với hiệu trưởng cũng phải dừng lại, nhìn Thẩm Vị Khuê một cái.

Sau đó, ông ta không chút nhân nhượng chỉ thẳng tay vào mặt Thẩm Vị Khuê: "Con nhãi đó cũng xứng nói chuyện với tôi sao?"

Cô để Vi Mục Kha ngồi xuống ghế, cảm thấy an tâm vì bên cạnh vẫn còn Trương Diên Vĩ bảo vệ. Anh hỏi han nàng vài câu, sau đó trấn an nàng, dáng vẻ nhẹ nhàng vô cùng.

Thẩm Vị Khuê liếc mắt nhìn Quý Kỳ thật lâu, sau đó mới ung dung đáp:

"Nhị tiểu thư của Thẩm gia, thiếu phu nhân của Bạc gia, thân phận đó... đủ xứng chưa? Hay là để tôi nói ba tôi xem xét lại với tập đoàn Quý thị một chút..."

Khuôn mặt Quý lão đến đây liền tối sầm. Một Thẩm thị đã đủ khiến ông ta chao đảo, vậy mà còn thêm một Bạc gia, thân phận của người phụ nữ này vì sao lại chấn động đến vậy?

Không bức áp được Thẩm Vị Khuê, Quý lão liền chuyển sang trò hòa hoãn, muốn chấm dứt mọi vấn đề bằng tiền bạc, đảm bảo cái giá bồi thường sẽ tương xứng.

Thẩm Vị Khuê nhìn vào Quý Kỳ cười lớn: "Nhìn mặt tôi có giống là người thiếu tiền không? Vậy nên em gái tôi... có nhất thiết phải cần tiền không?"

Trên trán Quý lão mồ hôi tuôn ra như tắm. Trong lòng không ngừng mắng chửi cả hai đều là nhãi ranh, nếu không phải vì thân phận của Thẩm Vị Khuê quá bức người, ông ta còn có thể dây dưa thêm sao?

"Vậy cô muốn gì?" Quý lão nghiến răng, tay siết chặt thành nắm đấm nhìn chằm chằm Thẩm Vị Khuê.

Cô hất hàm sang một bên, phong thái cao ngạo bức người: "Tôi muốn để cho Quý lão đây thấy, sau này Quý gia có ngày suy tàn, tất cả đều là do Quý Kỳ mà ra. Quý lão hãy chuẩn bị tinh thần đi nhé."

Thẩm Vị Khuê để lại một nụ cười tà ác, khoảnh khắc đó, ánh mắt của cô tựa như muốn sát phạt cả Quý gia. Lão Quý rùng mình một hồi lâu, đến cả Quý Kỳ cũng cảm thấy tim đập chân run. Nhìn Thẩm Vị Khuê không giống là đang đùa, ngược lại càng giống một kẻ điên tùy hứng nói được làm được.

Quý lão muốn bàn bạc thêm với Thẩm Vị Khuê, nhưng cô đã nhanh chóng kéo Vi Mục Kha rời khỏi. Quý Kỳ chao đảo nhìn Vi Mục Kha ung dung rời khỏi, hai chân rụng rời ngồi phịch xuống đất. Cô ta không biết nàng có chỗ dựa từ lúc nào, vì sao lại đáng sợ như vậy? Gia thế hình như còn khủng khiếp hơn cả Quý gia.

[BHTT] Ngoại TìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ