Part 16 - Không ghét

498 40 4
                                    

CHƯƠNG 16 - Không ghét

Sáng hôm sau.

Joong's POV

Mọi người đều bận rộn với công việc của họ trong khi chúng tôi lại đi ra ngoài nên mọi người đều bị sốc khi thấy chúng tôi ăn mặc khá đẹp.

Khao : Đi đâu đó Phi?

Tôi: Tụi anh có chút việc, sẽ về trước 3 giờ nhé?

Mix: Mày đi đâu vậy?

Tôi: Tới nhà Dunk.

Chimon: Nhà nó hả?

Dunk: Không, nhà ông bà á.

Chimon: Chi vậy?

Dunk: Tao sẽ nói với mọi người về chuyện đó sau nhưng bây giờ tao rất gấp.

Earth: Ok, nhớ quay lại sớm.

Tôi: Khab.

Chúng tôi rời đi. Một lúc sau thì đến nhà ông bà của Dunk.

Tôi: Phải chỗ này không?

Dunk: Đúng rồi.

Tôi: Đi thôi.

Chúng tôi vào trong, Dunk đưa tôi đến phòng làm việc của gia đình.

Dunk : Cố gắng tìm cuốn album.

Tôi: Nó trông như thế nào?

Dunk : Theo như tao nhớ thì nó có màu đen và tím với hình một bông hoa.

Tôi: Được.

Chúng tôi bắt đầu tìm kiếm nhưng không tìm thấy cuốn album ảnh nào cả. Chúng tôi cố gắng tìm nó trong gần hai giờ.

Dunk cảm thấy quá kiệt sức nên đứng dựa vào một cuốn sách. Tôi nhìn cậu ấy và nhận thấy có một quyển sách sắp rơi vào người cậu. Tôi chạy đến chỗ cậu ta và giữ lấy quyển sách.

Chúng tôi chỉ cách nhau hai centimet. Tôi không thể rời mắt khỏi đôi môi hồng hào và đầy đặn của cậu ấy, chỉ muốn hôn lên nó.

Này, này, không, không, tôi không thể. Tôi ghìm bản thân lại và nhìn sang một bên. Tôi nhìn vào quyển sách và thấy nó giống mô tả của Dunk.

Tôi: Cái này phải không? *Tôi cho cậu xem quyển sách.*

Dunk : Đúng rồi ah.

Chúng tôi đặt nó trên bàn và mở ra. Khi tôi vừa mở ra, Dunk đặt tay lên che đi một bức ảnh

Dunk: Đừng nhìn cái này

Tôi: Tại sao? Để tao xem.

Dunk: Không, không, không.

Tôi nắm tay cậu ấy nhấc lên một chút. Là một bức ảnh một em bé khỏa thân.

Tôi: Là mày phải không?

Dunk không trả lời. Thả tay ra và che khuôn mặt của mình.

Tôi: Dễ thương.

Dunk: Tao biết là tao dễ thương.

Tôi: Không, tao đang nói bé Dunk.

Dunk: Tại sao tao không dễ thương?

Tôi: Làm sao tao biết được?

Dunk: Hả?

Tôi: Trong bức ảnh này mày đang khỏa thân. Nhưng Dunk trước mặt tao đang quấn trong một đống quần áo.

Dunk : Dừng lại đi Joong. *đỏ mặt*

Tôi: Được rồi, được rồi. Để xem nào.

Dunk: Cái gì? *đỏ mặt*

Tôi: Album.

Dunk: Ồ.

Tôi: Mày nghĩ gì vậy?

Dunk: Không có gì.

Chúng tôi bắt đầu tìm kiếm trong những bức ảnh.

Đầu tiên là một bức ảnh của cậu và cha mẹ cậu, sau đó là bức ảnh với Chimon và cha mẹ cậu ấy. Sau một số bức ảnh, chúng tôi tìm thấy ảnh ông bà của cậu ấy. Chúng tôi lật xem rất nhiều và một bức ảnh khiến chúng tôi choáng váng. Đây là ảnh của cậu bé bóng ma mà chúng tôi đã gặp ở ngôi nhà cũ.

Tôi: Dunk?

Dunk: Tao biết một người có thể cho biết về anh ấy.

Tôi: Vậy đến chỗ anh ta. *Tôi đứng dậy định đi nhưng Dunk đã nắm tay và kéo tôi lại, ra hiệu bảo tôi ngồi cạnh cậu.*

Tôi: Cái gì?

Dunk : Nhìn đồng hồ kìa. Đã 2 giờ rồi. Tụi mình không kịp đến đó bây giờ.

Tôi: Tại sao?

Dunk: Anh ấy sống cách đây rất xa.

Tôi: Thế thì phải làm sao?

Dunk : Sẽ đi thử sau vậy, bây giờ phải quay trở lại.

Tôi: Vậy thì tao muốn nghỉ ngơi một lúc.

Dunk: Ok, đi về phòng tao.

Chúng tôi đi đến phòng của cậu ấy. Căn phòng được trang trí khá đẹp mắt, tôi ném mình xuống giường, Dunk cũng nằm cạnh tôi.

Dunk: Tao nhớ ngôi nhà này. Cha mẹ tao, chú dì và mọi thứ.

Tôi: Đừng buồn, mày còn có Chimon mà.

Dunk: Cậu ấy là lý do tao vẫn còn sống. Tao đã cố gắng tự tử gần 10 lần nhưng lần nào cậu ấy cũng cứu tao.

Tôi: Mày muốn rời khỏi thế giới này đến vậy à?

Dunk: Ừ. Tao không muốn ở một mình. Bây giờ Chimon cũng có cặp có đôi với Perth rồi. Cậu ấy không cần tao nữa. Có nghĩa là không ai cần tao hết.

Tôi: Đừng nói vớ vẩn.

Dunk: Ngay cả mày cũng cư xử tệ với tao, luôn cãi nhau, luôn nói những lời không hay với tao. Mày ghét tao từ ngày đầu tiên gặp nhau.

Tôi: Ai nói là tao ghét mày?

Cậu quay sang tôi, đôi mắt vương đầy nước mắt.

Tôi: Tao không bao giờ ghét mày. Chỉ tranh luận với mày, không có nghĩa là tao ghét mày.

Dunk: Không phải mày luôn tranh cãi để đánh bại tao sao?

Tôi: Vì tao ghét thất bại. Không thích bị ghét. Không thích nghe người khác nói xấu. Không thích ai bắt đầu cuộc chiến mà không có lý do.

Dunk: Tao luôn có lý do.

Tôi: Không, không có.

Dunk: Dừng lại đi, tao không muốn cảm thấy bị ghét hơn nữa.

Tôi: Tao không ghét mày Dunk.

Dunk : Ok ok, kết thúc vấn đề này ở đây đi.

Tôi: Đừng nghĩ mình là rác rưởi, mày là tất cả đối với Chimon. Cậu ấy sẽ không bao giờ rời xa mày. Cậu ấy cần mày hơn bất cứ điều gì.

Dunk: Cảm ơn vì đã an ủi.

*Tôi ôm nhẹ cậu ấy. Cậu ôm lại tôi vì tôi biết đó là điều cậu cần nhất vào lúc này.*

Chúng tôi kéo nhau ra về. Lúc trở lại đã thấy mọi người chuẩn bị sẵn sàng tới bữa tiệc. Chúng tôi cũng về phòng để chuẩn bị.

Căn nhà ma ám (F16)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ