1.

179 11 0
                                    

LƯU Ý: đọc chậm thôi nha mấy pà, để mình tưởng tượng nữa nha
__________________________________________

Chiều thu tháng 8,em sải bước trên con đường đầy nắng vàng, chân em đi, đầu em nhớ,em nhớ những kỉ niệm mà em cùng hắn tạo ra,em nhớ những cái ôm khi trời trở lạnh,em nhớ những bước chân cùng đi dạo phố với em trong chiều thu nắng vàng,em nhớ những lời nói an ủi động viên em mỗi khi em buồn,em nhớ những nồi mì mà cả hai cùng nhau nấu khi mùa đông đến, và đặc biệt là em nhớ hắn.

Dạo trên con đường đá được trải lên nhiều lá cây theo thu mà nhuộm vàng,em giẫm đạp lên từng chiếc lá mà cứ thế đi, chẳng biết là sẽ đến đâu, nhưng em cứ đi,đi để nhớ lại những kí ức thanh xuân tươi đẹp đó,em cùng hắn rảo bước trên con đường này và cứ thế đi, lúc đó cũng không ai biết sẽ đi đến đâu.

Em và hắn vừa đi,vừa ngắm hoàng hôn trời thu, mặt trời chói lóa cũng từ từ xuống núi và dần tắt hẳn,em và hắn đi từ lúc hoàng hôn buông xuống ,cho đến tối muộn mới về nhà.

Em nhớ lúc đó, trời tối của mùa thu lạnh lắm, nhưng em vẫn cảm thấy ấm áp, có lẽ là vì em được người mình thương ôm ấp,nắm tay đi hết con đường đó, nhưng bây giờ thì chắc em lạnh lắm,vì chẳng có ai ôm em,nắm lấy đôi bàn tay bé nhỏ đó nữa, chỉ là hai bàn tay non nớt trắng hồng đó vì lạnh mà đỏ ửng tự đan vào nhau thôi.

Hôm nay cũng vậy,em lại rảo bước trên con đường đó vào trời thu,từ chiều cho đến tối muộn mới về,em tự hỏi liệu hắn còn nhớ không, cái ngày kỉ niệm yêu nhau của hai đứa ấy?Mà chắc có lẽ hắn quên rồi, chỉ có mình em là nhớ.

Ngày này chính là kỉ niệm yêu nhau của em và hắn, nhưng từ 2 năm trước, nó đã trở thành ngày chia cắt tình yêu của em và hắn,trong suốt 2 năm qua,em đã luôn dằn vặt bản thân mình, sống trong sự buồn bã và vô vị khi không có hắn,em tự trách bản thân sao ngày đó lại không quan tâm hắn nhiều hơn, rồi kết cục là khiến hắn phải buộc lòng mà nói chia tay với em.

Em cũng tự cười bản thân mình, tại sao lúc hắn nói chia tay em lại không níu kéo?tại sao lúc hắn thốt ra câu nói đau lòng đó em chỉ biết khóc và cứ thế để hắn bước ra khỏi nhà cùng chiếc vali màu đen trong tầm mắt của em? tại sao lúc đó em chỉ ngồi đó một mình mà chẳng hề chạy theo nắm lấy sợi dây tơ hồng sắp đứt của mình mà cứ mặc cho nó đứt ra từng mảnh? tại sao lúc đó em không làm thế để rồi bây giờ hắn cắt đứt liên lạc em 2 năm trời mà cũng chẳng hề gặp lại? tại sao lúc đó em không làm thế để bây giờ ngồi dằn vặt bản thân mình........?

Em không biết nữa.

Và rồi khi em nhận ra lí do em không làm thế trong lúc đi dạo nơi đường cũ,em lại tự cười bản thân mình một lần nữa,dù cho em có vùng vẫy và khóc lóc đến mức nào, thì câu nói ấy sẽ mãi mãi không bao giờ thay đổi được nữa.

Em trở về nhà với đôi bàn tay buốt giá, chân em không trụ vững nhanh chóng bước lên phòng rồi cứ thế ngả mình trên chiếc giường êm ái đó, chỉ kịp thay mỗi bộ đồ rườm rà hồi chiều sang bộ đồ ngủ ấm áp trước khi chìm vào giấc ngủ, và cứ thế đắm chìm vào cơn mộng rồi qua ngày mới.
*
*
*
Hôm nay trời lại nắng vàng, vì đang trong thu mà, từng ánh nắng len lỏi xuất hiện mờ ảo mà tinh nghịch vui đùa khắp nơi trong căn phòng nhỏ ấy, ánh sáng vàng của mặt trời dường như đang cố gắng tìm kiếm thân ảnh nhỏ bé của em đang nằm trên giường, ánh sáng vàng đó vươn lên tủ đồ, rồi lên cái bàn, cái ghế, và dừng lại tại nơi mà em đang say giấc,em khó chịu vì bị nắng chiếu vào mặt liền quay người vào phía trong mà ngon lành ngủ tiếp, nhưng ngủ được bao lâu chứ?

Khi cái báo thức trên điện thoại reo inh ỏi bên tai,em cũng chẳng thể ngủ thêm được nữa,em vươn người với lấy chiếc điện thoại trên bàn, bấm nút mà tắt tiếng kêu đánh thức mà em rất ghét, có lẽ em nên đổi chuông báo thức thôi.

Nằm lại một lúc để ổn định tinh thần,em tự động viên bản thân mình cố lên rồi ngồi dậy duỗi người để bắt đầu một ngày mới, trước khi bước xuống giường phải ngáp một cái nữa.

Tự ngắm nhìn mình trong gương,em cảm thán tại sao trên đời lại có con người xinh đẹp thế này,em cũng cảm thấy tiếc cho hắn,vì hắn đã không còn có thể ngắm nhìn dung nhan có một trên đời này nữa, ôi tiếc nuối vô cùng.

Em nhanh chóng trở ra khi vệ sinh cá nhân xong,thay một bộ quần áo thật đẹp rồi bắt đầu xuống nhà nấu đồ ăn sáng, có lẽ hôm nay em sẽ ăn bánh mì kẹp bơ,sau khi xác định món mình sẽ ăn,em tỉ mỉ chuẩn bị nguyên liệu rồi khéo léo bắt tay vào nấu nướng,em tự tin hôm nay mình sẽ làm thật tốt công việc của mình, vì em đã tự nấu đồ ăn sáng thành công.

Công việc của em khá nhàn nhã, là một họa sĩ tự do nên em khá thoải mái mà hoàn thiện các tác phẩm của mình,tuy vậy nhưng các bức tranh của em cũng rất chất lượng, mỗi lần triễn lãm hoặc đấu giá cũng đều rất lời, nhưng có đấu giá được nhiều tiền đến đâu thì em vẫn đem 2/3 số đó đi từ thiện.

Mà đôi lúc em cũng cạn kiệt ý tưởng để vẽ tranh,những lúc thế này hắn luôn cùng em nghĩ ra ý tưởng, nhưng có lẽ giờ phải tự suy nghĩ rồi.

Một ngày 24 tiếng, thời gian em ngồi trong phòng đã là 12 tiếng, thời gian còn lại là để em ngủ và đi dạo cho khuây khỏa đầu óc,dù không bị stress nhưng em vẫn muốn đi, còn đi rất đều đặn.

Mỗi ngày ông chủ hàng bánh bao đều nhìn thấy em cứ đi ngang hàng mình vào đúng 5 giờ chiều, ông cũng biết chứ, biết là em và hắn đã chia tay 2 năm rồi, kể từ ngày đó, chỉ có em là lâu lâu lại ghé ngang hàng để ăn vài cái mỗi khi em lười nấu ăn, còn hắn thì biệt tâm biệt tích đã lâu.

Hôm nay khác mọi ngày,em đã bỏ luôn bữa trưa chỉ để hoàn thành cho xong bức tranh mà em dành cả tâm huyết vào nó,em vẽ quên luôn giờ giấc, lúc xong cũng đã 8 giờ tối.

Thở dài một tiếng rồi lấy một bộ đồ đi tắm, biết tắm trễ không tốt, nhưng để người dơ đi ngủ thì em khó chịu lắm.

                                *****

                                            Author:Wini000
                                            14.11.2023

[ Jaesahi] Anh Và EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ