Tích tắc thời gian trôi dần qua năm tháng,em và hắn vẫn như thế, không là gì của nhau nhưng lại thân thiết như anh em ruột, có ngày gặp và có ngày không.
Hắn bận cho công việc của hắn,em bận cho công việc của em, không ai rảnh rỗi để quan tâm người ta thế nào.
Nhưng hắn lại ngày một nhớ cái cảm giác đó, nó mang lại cho hắn luồng cảm xúc mãnh liệt và đau đớn hơn bất kỳ điều gì trước đây hắn chịu đựng.
Cảm giác có được một tình yêu
Không phải hắn không được yêu thương, mà vì hắn thích cảm giác yêu một người và dành sự lo lắng chăm sóc cho ngày ấy và người đó cũng vậy.
Hắn có chứ
Nhưng đó là chuyện của 2 năm trước, giờ nghĩ lại thì có ích gì đây???
Hắn thèm khát cái cảm giác đó đến nổi khi ngủ hắn còn mơ về nó nữa kìa,hắn mơ bản thân được làm một chỗ dựa vững chắc và luôn khiến người mình yêu tự hào khi nhắc đến.
Và hắn thấy những cái ôm,hôn,nắm tay ngay cả trong giấc mơ cũng khiến hắn cô đơn, có khi ngủ dậy thì gối của hắn đã ướt tựa bao giờ.
Còn về phần em vẫn sống tốt, nhưng cũng cảm thấy thiếu thiếu chút gì đó trong cuộc sống này, từ lúc có Hyunsuk vào ở chung, cuộc sống của em đã bớt vô vị hẳn, nhưng mà em vẫn cảm thấy chán.
Em vẫn chưa bỏ được thói quen hay uống rượu khi buồn chán,cho dù anh Hyunsuk có can ngăn nhưng vẫn chưa thể chấm dứt.
Ngẫm lại trong lúc đang say,em chợt nhận ra em đã biết mình thiếu điều gì cho cuộc sống của em rồi.
Đó là tình yêu
Chẳng biết sao mà em lại thèm được yêu đến vậy, có lẽ là vì đang ở gần người mình thương??? Nhưng đâu phải,hắn và em sống xa tận 600m lận đó.
Hay là vì cứ suốt ngày nhìn anh Hyunsuk với Jihoon chim chuột ở nhà em thì lại khiến em trở nên ganh tị và cô đơn nhỉ???? Mà cũng không đúng.
Ganh tị làm gì khi em có hắn luôn chăm sóc em.
Làm sao phải cô đơn khi em vẫn có hắn gần bên mỗi khi mệt mỏi.
Vậy thì vì lí do gì mà em thèm được yêu?
Câu hỏi này khó quá,em chưa tìm được câu trả lời.
Và sau đó em vác trên vai một đống tơ rối nhằng nhịt mà muốn giải thì rất mất thời gian,em chẳng thèm bỏ nó xuống, cũng chẳng thèm gỡ rối nó, cứ mặc kệ cho nó đu bám người mình từng ngày.
Anh Hyunsuk với Jihoon cũng khuyên em nhiều lắm chứ, nhưng cứ như nước đổ đầu vịt, có cái em nghe thì em nhớ, còn không thì chỉ như lời nói thoáng qua của người ngoài lúc em và hắn công khai yêu nhau mà em luôn mặc kệ.
Ai biết được chứ,em cũng muốn tiếp thu lắm nhưng bộ nhớ của em không đủ dung lượng,em phải lưu trữ quá nhiều thứ dẫn đến quá tải rồi.
Bộ nhớ của em chỉ chứa chấp hình bóng hắn, chứ làm gì mà còn chỗ dư để nhồi nhét hàng tá lời khuyên của hai anh mình nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Jaesahi] Anh Và Em
Teen Fiction"Tình mình còn đẹp như Paris không em...?" "Đẹp và huy hoàng như tháp Eiffel đó anh"