2.

63 4 0
                                    

Cuối thu ở Mỹ cũng không khác Hàn Quốc là mấy, vẫn là cái lạnh thấu xương đó, vẫn là những chiếc áo khoác màu xám tro nhuốm đầy tuyết, vẫn là những chiếc ô trong suốt được người ta sử dụng để chắn tuyết.

Đi trên con đường đơn độc dẫn lối về nhà,hắn vừa đi vừa ngắm những giọt tuyết rơi trước mặt mình,tuy không dày nhưng vẫn để lại cho con người ta một cái lạnh buốt giá,nhanh chóng bước về nhà rồi leo lên giường ngủ với chiếc máy sưởi đã được bật sẵn, nhưng mà những điều ấy cũng không thể lôi kéo hắn chìm vào giấc mộng một cách nhanh chóng được.

Vì sao hả?

Vì hắn nhớ em

Hắn nhớ em nhiều lắm,hắn cũng không biết là em có nhớ hắn không nữa,hay chỉ có hắn là một mình còn cảm tình với em khi đã chia tay.

Hắn cứ nằm đó, nhớ về những kỉ niệm khi hắn và em ở cùng nhau, đẹp lắm, tuyệt lắm,vui lắm,hắn muốn trở lại khoảng thời gian đó, một khoảng thời gian mà có lẽ cả đời này hắn không bao giờ quên.

Thời đó hai đứa mới có 18 tuổi, là một con số rất đẹp để có một tình yêu, ai thì hắn không biết, nhưng đối với hắn, đó là khoảng thời gian đẹp nhất cuộc đời hắn và cũng khiến hắn cảm thấy tiếc nuối nhất cuộc đời này.

Năm đó cả hai chưa biết yêu là gì, là bạn thân thưở nhỏ, cả hai vô cùng thân thiết,hắn có cảm tình với em khi lên 8, nhưng đến năm 18 mới dám thổ lộ,em nghe hắn nói cũng bất ngờ lắm chứ,hắn yêu em đến nổi chờ đến 10 năm mới có thể bày tỏ lòng mình.

Nhưng hắn không thể đợi em thêm 10 phút nữa....

Suy nghĩ qua lại,cơn buồn ngủ cũng ập tới kéo hắn đi, cuối cùng hắn cũng chìm vào giấc ngủ sâu sau một ngày làm việc mệt mỏi cùng một niềm vui và nỗi nhớ chỉ dám để trong lòng.

                        ________________

Hôm nay được nghỉ phép,hắn tự cho mình một phần thưởng nhỏ là ngủ thêm xíu nữa để bù lại những ngày làm việc tối tăm mặt mũi.

Lúc tỉnh lại sau giấc dài cũng đã 12 giờ trưa,hắn từ từ bước vào nhà vệ sinh rồi bắt đầu vệ sinh cá nhân, thời tiết khô cằn vì lạnh nên hắn lúc nào cũng phải dưỡng da cho kĩ càng, từ khi yêu em,hắn đã hình thành thói quen đó.

Bữa sáng ăn kèm bữa trưa nên hắn chỉ tạm nấu mì ăn cho qua bữa,dù không chút dinh dưỡng nhưng có ăn là may rồi, thật ra đồ ăn trong nhà hết rồi, mà hắn làm biếng đi mua vì thời tiết, nên chỉ ngồi trong nhà húp mì rột rột cùng chiếc lò sưởi ấm áp.

Vài ngày trước, lúc đang trên đường đi làm về,hắn vô tình đi ngang một cửa hàng đồ chơi mới mở,dù bận rộn công việc không có thời gian ăn uống, nhưng hắn lại rất thích mua các trò chơi điện tử, nên quyết định sẽ vào lựa trò chơi nào hay hay thì mua.

Hôm nay chính là dịp tốt để thử hết các món đồ chơi điện tử mà hắn mua nhưng chưa có thời gian chơi, ăn xong hắn lôi ra một đống trò, cứ thế mà thử chơi từng cái, đâu cũng tầm hai mươi mấy trò chơi.

Chơi xong xác định cái đầu nó cứ ong ong và đau nhức, nhưng như vậy hắn cảm thấy còn quá nhẹ, bình thường làm việc còn hơn như này nhiều nên hắn cũng quen rồi.

Ai đời lại chơi game từ trưa đến khuya chứ, cả ngày chỉ có tô mì gói trong bụng, giờ tiêu hết rồi còn đâu, hên là mới có 9 giờ tối, còn mò đi kiếm ăn được.

Dạo phố với một mục tiêu duy nhất là kiếm gì đó ăn, nhưng mà có vẻ ông trời hôm nay không ban sự yêu thương cho hắn rồi,đi hết con phố lại chẳng thấy hàng quán nào còn mở cửa, rồi hắn lại đành lòng cắn răng chịu lạnh mà bước tiếp.

Sau một lúc đi kiếm ăn ở ngoài,hắn trở về với chiếc bụng rỗng tuếch và thân thể xụi lơ do đói và mệt, một lần nữa hắn trở lại bên căn bếp ấy, cái nồi ấy và một gói mì ấy.

                                  *****

                                            Author:Wini000
                                            15.11.2023

[ Jaesahi] Anh Và EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ