7

29 0 0
                                    

Em cảm thấy lạ lạ, đột nhiên hắn lại lạnh lùng với em như thế, mà cũng không phải là lạnh lùng, mà là tự nhiên nghiêm túc hơn mọi ngày,hắn hay thích làm phiền em lắm mà,sao hôm nay lại nhắn tin cụt ngủn thế này

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Em cảm thấy lạ lạ, đột nhiên hắn lại lạnh lùng với em như thế, mà cũng không phải là lạnh lùng, mà là tự nhiên nghiêm túc hơn mọi ngày,hắn hay thích làm phiền em lắm mà,sao hôm nay lại nhắn tin cụt ngủn thế này.

Tạm gác qua chuyện đó,em vẫn thích chơi với quê nhà em hơn.

*
*
*
Hắn ngộ nhận ra rồi,sau khi anh Hyunsuk và Jihoon nói chuyện với hắn thì cuối cùng hắn cũng nhận ra cái gì đó rồi.

Sao hắn không nhận ra sớm hơn trong khi hắn là người trong cuộc mà phải để người ngoài cuộc nói cho biết như vậy,hắn nghe xong trong lòng như tơ vò,rối rắm mà chẳng cách nào giải được.

Sao hắn không nhận ra sớm hơn rằng cảm xúc của bản thân hiện tại như thế nào?

Sao mình lại không nhận ra nhỉ, rằng thời gian qua mình đã như vậy với em ấy, liệu em ấy có nghĩ giống mình hiện tại không nhỉ,em ấy có bị cảm xúc che giấu bản thân không nhỉ......?

Hàng vạn câu hỏi đeo bám hắn suốt cả ngày như thế.

Liên tục mấy ngày sau đó hắn không nhắn tin hay gọi cho em lấy một cuộc nào, tên em cũng dần trôi tuột xuống dưới cùng trong list bạn bè của hắn.

Hắn cắm đầu vô bia rượu,hắn cũng không biết uống để làm gì nữa, chỉ là muốn uống thôi, giờ hắn không khác gì đôi đũa,gầy nhom ra trông thấy, cả những ngày Tết hắn cũng không về thăm gia đình.

À quên, thứ đó hắn đâu có......

Cái mà mọi người gọi là gia đình đối với hắn chỉ là hư không, nó đối với người ta quan trọng bao nhiêu thì đối với hắn nó càng vô nghĩa bấy nhiêu, không phải tự nhiên hắn lại như thế,chính cái tên gia đình đã biến hắn thành như thế.

Từ rất lâu rồi hắn cũng không nhớ,ba và mẹ hắn cãi nhau và đánh nhau trước mặt hắn,tay hắn ôm con gấu bông vì sợ hãi mà vàu nát,hắn đứng nhìn lén từ trong phòng, nước mắt nhầy nhụa,hai chân không vững ngã khụy xuống đất,hắn chỉ biết chắp tay cầu xin thượng đế hãy giúp hắn, rồi thượng đế đã giúp hắn một cách tàn nhẫn hơn.

Hắn ngồi hàng ghế đầu tiên trong phiên tòa hôm đó, lần lượt là thẩm phán, rồi đến luật sư và cuối cùng là giọng nói của ba mẹ hắn, họ nói họ chán nhau rồi, chỉ muốn ly hôn sớm nhất có thể,ai cũng đùn đẩy trách nhiệm nuôi hắn, và rồi sau cùng việc này đến tay bà ngoại hắn.

Bà ngoại vì không chịu được những lời lẽ thô bạo mà ba mẹ dành cho hắn lúc đó nên đã lấy quyền nuôi hắn và chăm sóc hắn lớn đến ngày hôm nay, nhưng mà ai biết được tương lai,sau một tháng hắn học trên Seoul trở về để thăm bà thì đột nhiên hay tin bà đã mất.

[ Jaesahi] Anh Và EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ