8.

21 1 0
                                    

1 tháng

2 tháng

3 tháng

4 tháng

5 tháng

6 tháng

7 tháng

Hơn nửa năm rồi này,hắn xa em hơn nửa năm rồi, ngày ngày em vẫn luôn viết vào nhật kí người thương về những điều em giấu trong lòng mà không bày tỏ,em không thể hiện ra ngoài,em chỉ thổ lộ vào trong quyển nhật kí đặc biệt đó.

7 tháng qua em thật sự sống như một người vô hồn,em đâu có bị khờ, nhưng em nhìn giống người bị khờ.

Ánh mắt em xinh đẹp và long lanh, nhưng đâu đó vẫn cất chứa những nỗi buồn miên man trong thời gian dài, một ánh mắt đượm buồn nhưng lại thướt tha vô cùng.

Em đã không cười trong suốt 7 tháng qua, có lẽ em cũng quên mất rằng khi cười lên trông em xinh đẹp như thế nào.

Cũng chính vì nụ cười mà anh thích em

Cũng chính vì nụ cười mà anh yêu em

Em luôn nghĩ về hai câu nói này khi cười, bởi khi đó là lúc mà em cười tươi nhất, hồi đó em cũng là một người ít cười, nhưng khi có hắn,em đã thay đổi.

Hắn dạy cho em cách cười với thế giới, và luôn là người đầu tiên khen em khi em cười,hắn nói hắn yêu nụ cười của em lắm, có thể tình nguyện cả đời chỉ ngắm nhìn nó mà thôi.

Nhưng tại sao bây giờ hắn lại cướp mất nụ cười rực rỡ đó của em và chỉ để lại một nỗi buồn sâu sắc khắc vào tim em.

Em ghét cái mối quan hệ mập mờ khi hắn và em nói chuyện lại, không ai trong hai người biết rõ tên của mối quan hệ này mà cứ để nó trôi đi theo thời gian.

Em ghét cái cách hắn vô tâm với em

Em ghét cái cách hắn hay né tránh em

Em ghét cái cách hắn coi em như chú hề

   Nhưng cũng bởi vì không có tư cách

    Nên mọi điều em không dám nói...

Làm sao bây giờ nhỉ, càng ngày em càng nhận ra tình cảm của mình, hóa ra em yêu hắn rất nhiều, tưởng chừng có thể nổ tung cả lồng ngực em luôn đấy.

Mà hắn không nhận ra,hay hắn che giấu nhỉ......?

Có lẽ hắn cảm nhận được điều đó và cố tình giấu nó đi,hắn có như thế hay không?Hắn không ghê tởm em chứ...

Làm sao mà hắn lại ghê tởm em được, vì chính hắn cũng thế,hắn cảm nhận được em còn yêu hắn chứ, hắn cảm nhận được thông qua hành động của em.

Em luôn đồng ý khi hắn rủ đi chơi,em luôn an ủi khi hắn buồn,em chúc hắn may mắn khi hay tin hắn lên chức quản lí, và cứ đến dịp lễ hoặc chỉ là hắn thèm thì em luôn mua bánh kem tặng hắn.

Đối với em, tặng bánh kem cho ai đó là một niềm hạnh phúc em trao cho người đó.

Thời gian qua họ không liên lạc với nhau,em cũng không thèm bận tâm đến, còn hắn thì vẫn cứ là hắn, cứ lao đầu vào công việc mà chẳng quan tâm ai.

[ Jaesahi] Anh Và EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ