4.

45 4 0
                                    

Ai đó hãy cứu hắn đi,hắn chạy deadline sắp chết đến nơi rồi.

Bữa hắn đi đêm về bị bệnh,nghỉ quên xin phép nên bây giờ bị sếp đì giao một đống công việc làm tối mặt tối mũi, không có cả thời gian ăn uống.

Hôm nay là ngày cuối cùng làm deadline, nhưng còn hơn 10 cái nữa chưa thèm động đến, cuộc đời của hắn đến đây chấm hết rồi ư?

Không. Hắn không cam tâm!!!

"chào sếp, tôi muốn xin nghỉ

Lý do???

Tôi cảm thấy không còn hứng thú về công việc này nữa

Được rồi"

Ông chủ tịch với lấy cây bút trên bàn nguệch ngoạc vài đường nét rồi đưa cho hắn. Cầm đơn nghỉ việc trên tay, lòng hắn vui sướng không thôi. Nhanh chóng sải bước trên con đường đơn độc mà về nhà.

Hắn có dự định rồi, sẽ về Seoul sống, thời gian qua hắn ở Pháp cũng đủ để hắn được trải nghiệm nhiều thứ. Như là cảm giác khi không có em hắn sẽ ra sao,đúng như em nói,hắn thật sự sống không nổi.

Ngày ra sân bay để bắt đầu cuộc sống mới,hắn nôn nao vì mình sẽ được ra nước ngoài sinh sống và làm việc. Thời gian sau hắn mới biết, ở một mình tại nơi đất khách quê người thật không dễ.

.

Đêm đến hắn lại muốn đi dạo,nhanh chân nhanh tay khoác đại thứ ủ ấm lên người rồi khóa cửa nhà mà đi.

Ngang tháp Eiffel,nơi mà hắn và em từng hứa khi nào có cơ hội sẽ đến. Nhưng hết mất tiêu rồi....

Hắn chọn một chiếc ghế đá và ngồi lên, trên tay hắn cầm ly cà phê nóng hổi mới mua,mắt hướng về chiếc tháp cao ngất ngưởng kia mà nhìn ngắm. Lòng hắn man mán buồn, nhưng buồn về cái gì chứ.....?

Buồn vì không thể thực hiện lời hứa đó với em à?

Buồn vì nhìn ngắm các cặp đôi đang hôn nhau dưới chân tháp?

Hay buồn vì hắn nhớ em?

Đúng. Hắn thật sự rất nhớ em

Nhưng làm sao đây,hắn với em.....chia tay rồi mà,tình hắn với em kết thúc lâu rồi nhỉ? Vậy hắn lấy đâu tư cách để buồn? Chính hắn cũng là người thốt ra lời chia tay trong đêm đó khi mọi thứ còn đang say giấc, vậy ai cho hắn quyền để lưu luyến và hối tiếc về điều đó.....?

Hắn tự trách bản thân mình,đáng lẽ chỉ cần thêm 10 phút, thì hắn không ngồi đơn độc trên chiếc ghế này một mình. Hắn đợi em 10 năm, nhưng không thể đợi em 10 phút. Em cho hắn mọi thứ, nhưng em lại không cho hắn một tình yêu thương trọn vẹn.....

Chia tay rồi mới biết,tình cảm dành cho đối phương quá lớn và nhất định không thể nhét thêm ai khác vào tim.

Trời này ở Pháp lạnh thấu xương,hắn ngồi co ro cùng ly cà phê đã nguội lạnh theo từng dòng suy nghĩ vừa rồi

bỗng.....

ai đó đến và đưa cho hắn một hộp kẹo socola trắng,hắn ngạc nhiên trước bàn tay cầm hộp kẹo trước mặt mình, ngước lên rồi mới thấy,hắn thật sự hết hồn vì gương mặt của người đó...

[ Jaesahi] Anh Và EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ