3.

45 2 0
                                    

Trời thật sự sang đông rồi, cái lạnh này ôi chao, phải cảm thán cái sự lạnh này như thế nào đây,đối với người giấy như em mà nói, nó thật sự có thể giết chết em luôn đó.

Nên giải pháp tốt nhất là ở nhà chùm chăn mà ngủ,đúng vậy,em sẽ ngủ đông suốt mùa đông năm nay, thời tiết như này em làm biếng vẽ tranh lắm, với cả năm nay em đã triễn lãm được 3 bức tranh rồi,đủ tiền để đi từ thiện rồi.

Tối hôm đó trời lạnh thấu xương,em cuộn tròn mình trên giường êm ái mà lướt lướt điện thoại, đã lâu rồi em chưa cập nhật tình hình thế giới, đọc xong tất cả chắc cũng đã khuya,em buồn ngủ mà tắt điện thoại rồi chìm vào giấc mộng.

Sáng hôm sau em bắt đầu bằng việc trở mình,rên khó chịu vì lạnh rồi cũng ngủ tiếp, nhưng mà cuộc sống nó bằng phẳng quá thì chán lắm,cho thêm mắm muối rồi thêm chông gai thì đấy mới gọi là cuộc sống.

9 giờ sáng tại trước cửa nhà em, một tên lùn lùn khoác vài chiếc áo bông và còn cầm theo mấy túi đồ nào đó bấm chuông nhà em,em thầm rủa trong lòng một hồi nữa nó đi vấp cục đá té tét đầu, rồi cũng xuống mở cửa.

Nheo mắt khó chịu nhìn người trước mặt rồi quăng ra một câu 3 phần lạnh lùng 7 phần như 3 trước khi vào nhà:

"Anh đi dề đi nhà em hết đồ ăn rồi"

"Khỏi lo,tao mua đủ ăn hết mùa đông rồi"

Rồi sau đó cái người lùn lùn đó cũng tay xách nách mang đi lon ton vô nhà, tự nhiên tự tại như nhà mình mà ngồi xuống tự rót nước trà uống rồi bật tivi xem thời sự buổi sáng.

"Anh đi dề đi em làm biếng nuôi anh lắm"

"Anh tự nuôi anh em khỏi lo"

"Anh đi về liền nha, có nhà sao không ở"

"Mới bị chủ đuổi"

"Mắc gì trời"

"Không đóng tiền nhà"

"Anh ngộ nhờ, có tiền sao không đóng"

"Không thích "

"Mắc gì nữa"

"Ghét chủ nhà không thích đóng"

"Đừng nói là anh combat với chủ nhà nha"

"Giỏi,đúng rồi "

"Thôi thôi muốn làm gì làm đi,em đi ngủ "

"Ờ ngủ ngon"

Khỏi nói em cũng biết mấy túi đồ mà người đó mang theo là gì rồi, cũng may hồi đó nghe lời mẹ mua nhà có 2 hoặc 3 phòng, để giờ còn có người qua ăn trực nữa.

Em đánh một giấc tới 3 giờ chiều, bước xuống nhà với tâm trạng hưng phấn sau giấc ngủ dài em chợt nhìn thấy ngoài vườn là bóng dáng nhỏ bé của người đó vừa uống trà vừa đọc sách.

"Chill phết nhờ anh mình nhờ"

"Ăn nhờ ở đậu cũng phải sang chứ"

"Anh tính ở bao lâu"

"Không biết,hay tao ở với mày luôn,dù sao mày cũng có một mình à, rồi lỡ có gì sao mày đấu lại"

"Em cũng thích có người ở chung, mà em cũng thích ở một mình nữa, em thích cảm giác yên bình hơn là náo nhiệt"

[ Jaesahi] Anh Và EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ