minwon. it all fell down.

5.1K 301 21
                                    

• song recommended: dynasty - miia.

________

hogwarts, một năm trước chiến sự.

"này, các bồ biết gì chưa, thầy snape là con lai! vậy mà đó giờ thầy ấy huênh hoang về máu thuần chủng như tự hào lắm vậy, buồn cười thật."

một nữ sinh nào đó bên dãy bàn nhà gryffindor tán chuyện với bạn mình, vô tình lọt vào tai jeon wonwoo nhà slytherin. anh nắm tay áo yoon jeonghan, khó chịu huých vai về đằng sau, ý nói hóng xem có vụ gì.

"nhớ hồi lâu rồi harry potter dùng lời nguyền cắt sâu mãi mãi không? đấy là lời nguyền do lão snape tự tạo ra đấy? chắc chắn là để hãm hại người khác. con lai mà nghĩ mình cao giá như phù thủy thuần chủng, mọi cố gắng của ông ta không phải sụp đổ hết rồi sao?"

severus snape là chủ nhiệm nhà slytherin. là một giáo viên giỏi, tất cả các học sinh thuộc nhà này tất nhiên đều thấy, ông là một giáo viên luôn tận tụy với bài giảng của mình, nhất là trong môn độc dược. tính của ông hơi cộc cằn và lạnh lùng một chút, đó là lý do tại sao jeon wonwoo biết hầu như các nhà khác đều không ưa thầy snape, và đặc biệt là nhà gryffindor.

dù sao thì, kể cả anh có một em người yêu ngốc nghếch là thành viên của cái nhà đầu sư tử kia, người mà suốt ngày bị thầy snape đè ra phạt, anh cũng không thấy lạ lùng gì vì kim mingyu nghịch thật. lớn đầu rồi mà vẫn còn như con nít.

do học khác năm, người ta ví kim mingyu và kwon soonyoung giống y như fred và george, hai tấn thủ đương nhiệm của nhà gryffindor ở cái khoản quậy tung lâu đài và chuyên gia chọc thầy snape tức xịt khói ra đằng lỗ mũi. nhưng mà có ghét giáo viên thì chưa chắc đã ghét người, nên kim mingyu vẫn bám đít anh người yêu nhà slytherin như thể là một cái đuôi biết vẫy của anh vậy.

có một ngày kia, jeon wonwoo cau có ngồi trên thảm cỏ cạnh hồ nước lớn, cấu vào tay mingyu một cái thật đau khi cậu tưng tưng nghịch mấy bông bồ công anh, mấy lần còn thổi qua chỗ anh làm hoa dính đầy lên tóc.

"lớn đầu rồi mà như con nít, con nít cũng không chơi mấy trò như em!"

nhăn nhó dỗi hờn trong mái tóc dính đầy vụn hoa, anh để yên cho kim mingyu cười hì hì ôm chầm lấy cả người mình rồi kéo anh vào lòng, tỉ mẩn gỡ từng lọn nhỏ.

"hồi anh nói anh thích em anh có chê em con nít đâu?"

"ai mà biết em con nít tới thế này?"

mân mê vạt áo chùng màu xanh đậm, jeon wonwoo bĩu môi nói, dù anh không thể phủ nhận là hồi đó anh mê thằng nhóc này trước tiên. kim mingyu thì quá quen với kiểu miệng thì căng mà tâm thì trăm hoa nở rộ của anh bồ, nên chỉ nhẹ nhàng cúi xuống hôn lên má jeon wonwoo một cái, sau đấy mới nắm tay anh huýt sáo hỏi.

"con nít thế anh có yêu không?"

câu trả lời chắc chắn chỉ có một, yêu đến trọn đời không hết. kim mingyu là ánh sáng của anh trong những ngày cuộc đời anh tăm tối nhất, yêu thì chính là yêu. kim mingyu yêu anh dịu dàng lắm, nói ra cũng chẳng ai thấu đủ.

"ỷ anh yêu em chứ gì? ông đây thay lòng đổi dạ rồi đấy nhé?"

"nói cái gì dễ tin hơn đi, em cũng yêu anh."

|svt| theo em suốt đời.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ