Một chuyện tình đẹp sao thiếu bóng dáng của kẻ đơn phương

575 38 0
                                    

Vương Dịch không kiểm soát được cơn giận, cậu nói xong liền rời khỏi.

Cậu bước ra đi dọc hành lang, khi bước qua 339, cậu hơi nhìn bảng tên trên cửa, nhìn một lúc lâu rồi mới bước đi tiếp.

Cậu và nàng đã hạnh phúc biết bao khi chính thức sống cùng nhau. Nàng ngày hôm nay làm cậu cảm thấy thất vọng, cậu hiện tại không muốn quay lại trong căn phòng đó, không muốn phải cảm nhận sự đau đớn dằn vặt này.

Nàng nhìn hành động ấy của cậu cũng òa lên khóc, sai thật rồi. Nàng đã làm cái gì với người yêu mình thế này.

Vương Dịch mở cửa trung tâm cùng lúc thấy người bên ngoài đang muốn mở cửa đi vào.

Tiểu Bắc mặt đối mặt với Vương Dịch, em ấy vẫn đẹp như vậy chỉ có điều bây giờ hai khóe mắt em đỏ hoe không thể che giấu việc em đã khóc.

Chị biết Vương Dịch không ổn, chị tự hỏi chuyện gì đã làm Vương Dịch khóc, khóc xong còn không muốn ở lại trung tâm mà đi ra ngoài.

Người bên trong thoáng né tránh ánh mắt của chị, toan muốn bước qua chị để đi ra ngoài.

Chị kéo tay Vương Dịch lại, khẽ nói

"Em ra ngoài đi dạo đúng không? Chị đi cùng em nhé. Đột nhiên chị cũng muốn đi dạo."

Vương Dịch nhìn người chị vẫn luôn chiếu cố mình. Cách Phùng Tư Giai chăm sóc cậu không giống Thẩm Mộng Dao.

Dao Dao là người bên cậu từ những lúc hai người còn chung phòng, những lúc luyện tập ở phòng tập và lên cả công diễn, chị bao dung cậu, chăm lo cậu, thiên vị cậu mà không hề kiên kị ánh mắt của bất kì ai.

Tiểu Bắc không giống như thế. Sự quan tâm của Phùng Tư Giai luôn kín kẽ, nếu mọi người không từng nhắc đến thì có lẽ cậu cũng sẽ không chú ý tới.

Đây là một người chị cũng rất tốt với cậu. Đi với chị ngày hôm nay cũng sẽ tốt hơn đi.

Chị là người ngoài không liên quan đến quan hệ của cậu và Châu Thi Vũ, Tiểu Bắc có lẽ sẽ lắng nghe được tiếng lòng của cậu.

Mất vài phút, Vương Dịch mới lên tiếng trả lời Phùng Tư Giai

"Được, chỉ là chị nên mặc thêm áo đi. Trời bên ngoài rất lạnh."

"Vậy em cùng chị về phòng, chị lấy áo khoác rồi chúng ta đi."

Vương Dịch gật đầu đồng ý, tất nhiên cậu không muốn Tiểu Bắc vì mình mà bị cảm lạnh.

Hai người cùng bước đến phòng của Phùng Tư Giai, chị ngỏ ý hỏi cậu có muốn vào phòng đợi mình không. Vương Dịch chỉ khẽ lắc đầu từ chối.

Một lát sau, Phùng Tư Giai khoác một chiếc áo khoác to, trên tay cầm ra theo một chiếc khăn quàng cổ.

Đèn ở hành lang trung tâm ảm đạm chiếu những tia sáng mập mờ.

Bóng dáng cao lớn của cậu và Phùng Tư Giai dần sát vào nhau không một khẽ hở, xa xa có còn một cái bóng khác lặng lẽ nhìn Phùng Tư Giai khoác tay cậu rời đi.

***

Vương Dịch và Phùng Tư Giai chọn đi bộ ra công viên ở gần trung tâm. Nơi đây là nơi khá yên tĩnh và không quá nhiều người qua lại.

[SQHY] [SNH48] Thi Tình Họa Dịch real lifeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ