23/6/2023
Tháng 6, năm 2023
Chậm rãi bước sang một giai đoạn mới, mọi thứ đã bắt đầu có những tiến triển mới và cuối cùng mình cũng đã có thể nói đôi lời với mọi người.
Chuyến tàu cuối cùng của vị thiếu nữ này đã đến trạm dừng rồi.
Giữa người với người, làm thế nào để gắn kết với nhau? Giống như mọi người, vốn dĩ không có mối quan hệ nào trước đây với mình. Trong mười năm đầu tiên của cuộc đời, mình không tiếp xúc với bất kỳ ai trong số các cậu cả, nhưng các cậu đều nguyện ý thích mình, xem mình nhảy, và mỗi khi các cậu hô vang khẩu hiệu, những tiếng cổ vũ giúp mình cảm thấy rất vui. Hay những lần không thể nào nghĩ đến, các cậu đi hàng trăm cây số chỉ để gặp mình trong một phút và bảo mình nhớ chú ý đến cơ thể và sức khoẻ. Và thêm cả những lúc âm thầm bảo vệ, ủng hộ và hỗ trợ mình trên mạng.
Khi nghĩ về mọi người, mình cảm thấy rất rất rất may mắn nhưng đồng thời cũng vô cùng lo lắng rằng mình không xứng đáng với tình yêu không cần báo đáp này. Vì vậy, vào năm 2020, mình đã được chẩn đoán mắc bệnh hen suyễn. Mặc dù bác sĩ đã nhiều lần khuyên mình nên dừng luyện tập nặng nhọc, vất vả nhưng mình vẫn nhất quyết không muốn rời sân khấu. Dẫu cho tình trạng sức khoẻ ngày càng kém đi, vô số lần trên sân khấu gặp khó thở, thời gian nghỉ ngơi dưới hậu đài ngày càng dài hơn nhưng mình vẫn không thể nỡ buông bỏ sân khấu này.
Trong đầu mình thường có suy nghĩ rằng "Tinh thần hoàn toàn có thể chiến thắng thể xác". Trước 25 tuổi, mình dường như không sợ chết chút nào, mình cảm thấy ở độ tuổi này, mình có thể tùy ý tiêu hao thân thể. Cơ thể là cơ thể, và tinh thần là tinh thần, hai thứ sống riêng biệt với nhau.
Tuy nhiên, cái gì cũng có cái giá của nó. Có thể là để trừng phạt tuổi trẻ ngông cuồng và sự tự phụ của mình, cũng như trừng phạt ý nghĩ ngây thơ của mình rằng "Tinh thần hoàn toàn có thể chiến thắng cơ thể".
Vào tháng 5 năm nay, cuối cùng mình cũng sẵn sàng đến bệnh viện tâm thần và được chẩn đoán mắc chứng trầm cảm vừa phải và rối loạn lưỡng cực.
Cảm giác như thế nào khi mắc bệnh về tâm lý? Thật khó để mình diễn tả nó bằng lời.Nếu nói một cách ẩn dụ, có lẽ giống như một người đã mất đi vị giác.Ai đó nói với bạn, bạn phải vui vẻ, bạn phải thư giãn, bạn phải cởi mở. Những lời này đúng, nhưng nói những lời này với một người bị bệnh về tâm lý chẳng khác nào nói với một cái lưỡi đã mất vị giác rằng: "Nếm vị ngọt này, nếm vị chua kia, nếm đủ vị".
Lưỡi chỉ có thể trả lời bạn, "Mùi vị ngọt ngào, ý là gì đó?"
Cái gọi là "vui vẻ và thoải mái" không nằm trong tầm kiểm soát của mình rồi.Có lẽ trên đời này không thể có chuyện một người hoàn hảo về mọi thứ. Vì vậy, mình phải làm theo lời khuyên của bác sĩ, dừng lại và nghỉ ngơi.
Dù ở nơi đâu, các cậu cũng sẽ gặt hái được thành công và cảm nhận được tình yêu của mình. Hãy nhớ kỹ, những lúc mọi người đang gặp khó khăn trong cuộc đời, xuất hiện một khoảnh khắc, dù chỉ là trong chốc lát thôi, hình ảnh hồi ức đột nhiên hiện lên trong đầu các cậu, hình ảnh trở lại sân khấu đó, mình đứng ở đó khỏe mạnh nhất, tự tin nhất và kiên cường nhất. Ngoài ra, mình đã nhiều lần chủ động nói chuyện với công ty nhưng công ty không cho phép mình tạm nghỉ việc. Sau khi bình tĩnh cân nhắc và suy nghĩ hồi lâu, mình quyết định viết bài này để bày tỏ nỗi niềm mới nhất của mình với mọi người.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SQHY] [SNH48] Thi Tình Họa Dịch real life
FanfictionVẫn là Thi Tình Họa Dịch và các cameo nhà SNH48 Real life, lấy bối cảnh thực kết hợp với trí tưởng tượng của tác giả