Có trời mới biết

641 43 2
                                    


__________________________________________


Khi em còn là một cô nhóc phá phách sinh ra ở một gia đình làm gốm gia truyền, ngài hơn hai nghìn tuổi đã luôn dõi theo em rồi. Nhưng chỉ ngắm em từ xa. Mọi chuyện vui buồn của em ngài dường như đều thấy hết, nhưng chỉ lặng ngồi trên đồi núi, nơi cao đến nỗi chỉ có thể dùng ống nhòm mới thấy được, phì cười trước mấy lần bị phạt quỳ trước sân của em. Một gia đình có cha mẹ nghiêm khắc, chỉ có ông bà nội là luôn bênh vực em. 

Chỉ cần nhìn thôi là biết lý do em bị phạt. Em quỳ trước cửa nhà, giơ cao bát cơm trắng cùng đôi đũa lên đầu, dù chỉ cong tay một chút thôi chiếc roi gỗ mỏng hái từ cỏ đuôi ngựa sẽ liền quất vào đất gần chỗ em một phát dọa sợ làm em chẳng dám ho he. À, hôm đấy ba mẹ dạy dỗ em vì em để lại cơm thừa trong bát. Một lần khác em lại quỳ trước cửa nhà với vẻ mặt thút thít như thường lệ, chỉ là khi ấy khóe mắt em đỏ hơn, đầu tóc bù xù, tay chân trầy xước. Em cầm viên gạch lớn giơ cao lên đầu quỳ phạt. À, em vừa dùng viên gạch đấy đánh nhau với mấy tên tiểu tử trong xóm. 

Khi em lớn lên một chút, lúc em lên sơ trung. Cha mẹ em vẫn phạt em bằng cách quỳ trước sân vào mỗi buổi chiều như thế. Hôm đấy em cầm bài kiểm tra 2 điểm giơ cao. Vẻ mặt chẳng thay đổi. Xong lên đến cao trung em với vẻ mặt đầm đìa mồ hôi quỳ trước sân nhà với thanh kiếm gỗ. Vẻ mặt của em vẫn trông lì đòn ngang bướng như những lần trước, nhưng bây giờ có vẻ kiên quyết hơn. Vì lần trước, mỗi lần quỳ là một thứ khác nhau nhưng hai năm gần đây thứ em cầm vẫn là thanh kiếm gỗ đó.

...

Em trốn cha mẹ học kiếm thuật.

...

Cuộc sống của em gắn bó với những trận đòn và cái sân của cha mẹ, còn cuộc sống của ngài gắn bó với sự lớn lên của em. Chẳng biết từ khi nào, việc dõi theo em từ xa đã trở thành thói quen mỗi chiều của ngài mỗi khi rảnh rỗi.

Em tốt nghiệp rồi, chẳng muốn tiếp nối cửa hàng gốm gia truyền của gia đình, em muốn trở thành tay kiếm chuyên nghiệp, đi khắp nơi trên đại lục Teyvat để học tập kiếm thuật khắp nơi. Cha mẹ chẳng quản nổi em nữa, không phạt được em nữa. Em bỏ nhà ra đi, cha mẹ em chỉ đành chấp nhận.

Em là người con gái thừa hưởng sự xinh đẹp và mộc mạc như đất sét. Đôi mắt long lanh tựa gốm vừa tráng men. Nụ cười rực rỡ như mặt trời, mái tóc dài mượt giống dòng suối được buộc cao lên trông thật mạnh mẽ. Lẫn cả vóc dáng, giọng nói, hào quang em tỏa ra khiến nam nhi thiện hạ phải ái mộ. 

Ngủ gục dưới gốc tre, nơi có bãi cỏ êm giống như ai đó biết rằng em sẽ đến nằm mà chuẩn bị sẵn cho em vậy. Xiao đáp xuống nhẹ nhàng đứng nhìn em ngủ ngon lành. Cười nhẹ một tiếng. Em định đi khắp lục địa Teyvat với bộ dạng này sao? Không. Ngài không nỡ. Chẳng biết vì sao nhưng dường như em đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của ngài? 

Bị đánh thức bằng mùi hương thoang thoảng của thịt gia cầm và nấm rơm. Định ngủ trưa vài phút để lên đường cho tỉnh táo mà em lỡ ngủ hăng quá đến tối luôn. Xiao nhìn em, em chẳng ngại ngắm lại. Em háo hức ngồi đối diện giới thiệu về mình cho người lạ mặt. Gương mặt ngây thơ mừng rỡ vì được ăn nhìn ngài khiến ngài chẳng thể né tránh. 

"Ngài là tiên nhân đúng không? Chỉ có tiên nhân mới tốt bụng thế này. Hehe, đa tạ tiên nhân nhiều lắm"

"... Có vừa miệng không?"

"Hừm! Ngon lắm, đúng là một nắm khi đói bằng một gói khi no. A đúng rồi. Tiên nhân tên gì thế?"

"Gọi ta là Xiao được rồi"

"Vậy gọi ngài là Ngài Xiao nhé... Ngài Xiao, em là T/b. Ngài cho em làm đệ tử của ngài được không?"

"...Thử cho ta một lý do đi"

"Một lý do đã là gì. Em có nhiều lí do lắm. Em biết làm gốm, biết đốn củi, biết cả tìm đồ ăn nữa. Không những thế nhá, em còn biết hát cho ngài nghe nè. Kể chuyện trước khi đi ngủ. Biết cả làm mắt lé nữa. Nói chung em làm gì cũng được, làm trâu làm ngựa cho ngài. Ngài rủ lòng thương xót tên không có nơi nương tựa này làm đệ tử ngài nhé. "  

Nghe đến đấy, ngài chẳng thể nhịn nổi bật cười khe khẽ. Ngài nghĩ ngài cười chẳng đẹp bằng em nhưng có nghe được giọng nói thì thầm lúc em nhìn ngài thơ thẩn nhìn qua chỗ khác. "Wao. Thì ra tiên nhân cũng biết cười, và còn cười rất đẹp nữa."

...

"Do em bỏ nhà đi mà sao giờ còn đòi nơi nương tựa?

"Sao tiên nhân biết em bỏ nhà ra đi. Uầy, đúng là tiên nhân cái gì cũng biết, ngầu ghê. Em cũng muốn ngầu như tiên nhân. Mà bỏ qua chuyện đó đi. Chỉ cần ngài thu nhận em. Em làm gì cũng được, ngủ ở đâu cũng có thể ngủ ngon, ăn hơi nhiều một chút nhưng nhịn được lâu ơi là lâu, còn sống dai nữa. Kể ngài nghe hồi 6 tuổi em ăn phải nấm độc mà không chết đã thế còn không chừa khỏi bệnh lại đi hái về ăn ...."









...


Ồ.. yên bình thật, chỉ ngồi đây cạnh đám lửa và nghe em nói. Em được đà ăn no thế là nói liên hồi, chỉ dừng lại khi ngài chịu nhận em làm để tử và giục em đi ngủ để ngày mai xuất phát. Còn tiên nhân thì sao? Đúng là tiên nhân. Ngồi cũng ngủ được... còn em, chỉ là người bình thường, phải nằm xuống có tấm vải mà tiên nhân đắp cho mới ngủ ngon được..

Nhờ duyên phận mà ngài gặp được em, dõi theo quá trình em lớn lên từng ngày, từng ngày. 

Ngoài trời ra chỉ có ngài mới biết.

Ngài thích em từ lần đầu em cất giọng gọi tên ngài.

"Gọi ngài là ngài Xiao nhé... Ngài Xiao,..."

[ XIAO X READER ] MÃN NGUYỆNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ