Em đặc biệt lắm biết không em? Em không có vision nhưng lại mạnh mẽ hơn bất cứ ai có vision khác. Một nha đầu lớn lên bằng chính trái tim biết tự mình cháy. Tuy có tính ngang bướng và đôi khi cọc bẩn, lười biếng và cả thiếu kiên nhẫn nữa. Chẳng sao cả. Ngài chịu đựng được em. Điều mà ngoài ba mẹ ra chẳng ai có thể làm được. Tại sao không phải để em trưởng thành hơn và bớt tính trẻ con lại? Không đâu, có chết cũng không. Vì em mà không có nụ cười hồn nhiên chẳng vướng bận trần thế thì chẳng phải là em nữa.
Ngài đưa em đến một ngôi đền nhỏ và có vẻ nó bị bỏ hoang đã lâu. Em lon ton chạy quanh ngôi đền để tham quan và thấy một sân tập kiếm lớn ở phía sau. Trông nó rực rỡ, chu toàn từng dụng cụ. Những cây lớn bao quanh khu tập ấy đầy những vết chém. Không phải đầy, mà là chin chít luôn. Thì ra đây là nơi tiên nhân luyện tập... hoặc cũng không phải mình tiên nhân mà còn có những người khác ở quá khứ(?)
Và đó là mở đầu cho những năm tháng khổ luyện của em. Ôi nghe kinh dị quá, nhưng thật ra... nó thú vị hơn em nghĩ rất nhiều.
Em được ăn món đậu hũ hạnh nhân cho chính tay Xiao làm. Và cái nồi gốm mà em và ngài dùng mấy năm nay là do một tay em nặn đấy. Vinh dự ghê.
Sống cùng Xiao, cùng ngài vượt qua biết bao thử thách. Những kiểu tấn công phòng thủ khác nhau, chẳng trùng lặp nhưng lại cần học kĩ những điều cơ bản nhỏ nhặt. Để rồi việc tự vệ của em dường như đã trở thành một phản xạ không điều kiện.
Ngài ít khi nào cười lắm, mà mỗi khi cười thì lại khiến em vui cả ngày lẫn đêm. Cứ trằn trọc đứng ngồi không yên với nụ cười tựa ánh trăng sáng ấy. Cái trán của em, chỉ vì cố chọc cho ngài cười mà bị cốc biết bao nhiêu lần. Không chừa, ngày nào em cũng đều đặn chọc ngài cười bằng mấy câu nói ngu ngu, cùng với vẻ mặt hề hề bẩm sinh của em.
Em ngồi đối diện Xiao lúc ngài đang nấu ăn, khoang tay trước ngực hướng về ngài nhưng mặt lại nhìn đâu đó xa xăm, em ra vẻ.
"Hứ! ... Có ngàn điều muốn nói nhưng thấy người hờ hững nên thôi."
"Ừ đúng rồi đừng nói nữa, ta nhức đầu lắm"
Ngài phũ phàng thở dài một chút, chẳng thèm nhìn em mà chăm chú vào nồi cơm đang bốc khói thơm lừng. Em quay qua nhìn ngài, dẫm chân xuống đất, giả bộ tức giận mắng.
"Ngài quá đáng lắm rồi đấy!"
"Em nói gì cơ?"
"Em nói ngài đó, ngài quá đáng lắm!"
Vừa dứt câu, ngài không nhìn bếp lửa nữa mà quay lên nhìn em với vẻ mặt khó hiểu. Em nhân thời cơ em cười nham nhở, ngón tay cái bên này chạm ngón tay cái bên kia, ngón trỏ cũng thế và nó tạo thành hình trái tim. Em đưa lên trước ngực nhưng hơi nghiêng về bên phải một chút. Nhanh chóng co một chân lên tạo dáng làm trò giống mấy trang báo quảng cáo bánh ngọt. Em giở cái giọng cười ranh ma quái đản của em ra, nháy mắt một cái.
"Em nói là ngài quá đáng yêu rồi đấy <3"
"Phụt! Hahaaahha..."
Tiên nhân cười rồi, không phải là cái điệu cười mỉm hay cái kiểu khì khì như mọi lúc mà là kiểu cười khoái chí. Là cái điệu cười phát ra tiếng mà phải ôm bụng rồi cúi mặt xuống để cười cơ. Em bắt được nhịp thế là hí hửng cúi xuống xem mặt ngài. Ngài Xiao ơi, em chọc ngài cười là cho em xem mà sao cúi xuống che hết vậy? Bao lâu rồi ngài mới được cười lớn mà vui như thế, hơn ngàn năm rồi, một nụ cười sau ngàn năm...
BẠN ĐANG ĐỌC
[ XIAO X READER ] MÃN NGUYỆN
Fanfictionmột bộ truyện ngắn tập. Tớ sẽ thật mừng nếu bạn đọc của tớ đọc lần lượt theo trình tự của tớ viết bởi tớ có dụng ý nghệ thuật liền mạch với diễn biến theo các phần, đương nhiên nếu bạn đọc của tớ thích đọc lộn xộn cũng không sao. Tớ thuận theo ngôi...