Chẳng có bạch nguyệt quang nào cả ?

314 25 10
                                    

A/đ : Ai đó







__________________________________

Liyue ngày đông sang. 

"Chào mừng nhà lữ hành đến từ phương xa. Cô đi một người thôi nhỉ?"

"Cho tôi thuê một phòng thôi ạ"

"Phòng của cô có ngay."

À... chỉ là em đang giúp bà chủ ở nhà trọ làm tiếp tân vì bà ấy bận phải về quê một chuyến cùng chồng. Dù sao em cũng rảnh rỗi, làm việc cho bà chủ còn được lương tội gì mà không thử. 

Hôm nay em gặp một nhà lữ hành chẳng biết từ đâu đến. Cô ấy tên A/đ ăn mặc lịch thiệp thanh tao trông rất thoải mái. Cô ấy cầm theo chiếc cung lớn sau lưng, nó màu tím như những đường viền phát sáng trên váy của cổ. A/đ xinh đẹp lắm. Là sự xinh đẹp theo kiểu thánh thiện ấy. Khi tiếp xúc với cô ấy nhiều, em càng nhận ra giọng A/đ ngọt ngào đến nhường nào. Là cái kiểu càng nghe cô ấy nói chuyện, càng thấy cô ấy hút hồn hơn, cuốn lắm. 

Em đã ở lại Nhà Trọ để tiện tiếp tân. Xiao thường đến vào buổi trưa khi tất cả mọi người ngủ nghỉ và khuya muộn khi tất cả mọi người thiếp đi. "Vì ngài là tiên nhân, mang nhiều nghiệp chướng, kị nơi đông người" Ngài ấy đã nói vậy đấy. 

Em kể ngài nghe về A/đ. Rằng cô ấy rất hay giúp đỡ em, hay nấu ăn cho em thử những món ngon lạ lẫm từ những nơi khác mà em chưa từng thử. Có một chiếc vòng cổ bạc có đính một viên ngọc hình mặt trăng đẹp lắm. Trông cũng thật mắc lắm. Cô ấy tặng em, nài nỉ em nhận lấy. 

"Em thề là em không thích đâu. Nhưng mà từ chối nhiều quá thì cảm thấy tội lỗi, tại cô ấy năng nỉ em dữ quá..."

"Điều đó không hay. Hãy trả lại cho cô ấy mà em nói. Ta sẽ mua một chiếc vòng khác cho em"

"Hm... nghe ổn đấy. Okee"

Khi ấy từ cầu thang bước lên là A/đ. Cô ấy gọi em, vẫn thân thiện như thường ngày, cô ấy nói không bé quá cũng chẳng lớn quá để chỉ vừa em nghe mà không làm phiền đến ai trong nhà trọ. Cầm theo chiếc giỏ đầy nhật lạc và vài cành hoa xinh. Cô ấy giống trông giống một người mẹ mẫu mực, từng cử chỉ hành vi đều dịu dàng, đã thế còn tao nhã như một cô tiểu thư được ăn học đàng hoàng.

Giây phút cô ấy chạm mặt Xiao, cô ấy đã nhận ra ngay như hai người đã quen nhau từ trước. A/đ chạy đến nắm tay Xiao, Xiao cũng cười cười nói nói với A/đ. Đại khái là hai người quen nhau khoảng 2000 năm trước đó, và cùng đồng hành với nhau một thời gian dài. 

Thì ra A/đ không phải một người bình thường mà cũng là tiên nhân, nhưng sao cô ấy không ngại đông người, thích lễ hội và không có chút nào mùi của nghiệp chướng nhỉ. Có lẽ tiên nhân cũng có nhiều kiểu, kiểu như Xiao là diệt tà, còn của A/đ là một điều gì đó khác. Ba người nói chuyện với nhau thâu đêm và cùng ăn nhật lạc uống trà. Qua đó mà em biết được nhiều điều hơn từ A/đ và Xiao.

Ngài có viết một bài thơ viết ở một ngôi miếu tận ngoại ô Liyue.

"Xiao làm thơ? Ngài có biết làm thơ trước khi gặp em à?"

[ XIAO X READER ] MÃN NGUYỆNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ