Bốn năm trôi qua chẳng mấy chốc em đã lập được nhiều công lớn và có nhiều người biết đến em hơn. Họ ví em là ngọc nữ hiện thần của tiên nhân. Em chẳng ngại giúp đỡ người lớn tuổi, chơi với trẻ con, táo tợn trừ gian diệt ác.
Lạ lùng, em luôn đồng hành cùng Xiao nhưng chẳng ai ngó ngàng tới ngài cả. Lâu lâu cũng có đôi ba người, đặc biệt là bà chủ của nhà trọ Vọng Thư. Còn lại thì hầu như bóng hình của Xiao rất lu mờ. Biết rằng ngài sẽ chẳng để tâm đâu, nhưng có gì đấy khắc khoải trong lồng ngực sự buồn rầu làm em chẳng thể ngừng ngẫm nghĩ.
Xiao chu đáo lắm. Cái đai lưng của ngài như chứa đựng mọi thứ em cần. Khi bị thương ngài liền có sẵn lá Yến Bạch và vải để băng bó cho em. Ít khi dây cột tóc bị đứt, ngài có ngay một sợi dây vải mới và cột lại cho em. Vì là dây vải, rất khó đứt nên trường hợp này chỉ diễn ra vào những trường hợp chiến đấu khi bị người xấu xoẹt qua tóc. Chưa kể những lúc đi ăn ở quán ăn mà không mang đủ tiền. Đang bối rối chẳng biết làm sao, lẩm bẩm tên ngài vài phút thế là ngài từ đâu xuất hiện chẳng hay.
Nhờ những điều đó nên dù em có chịu khổ cực thế nào khi tập luyện cũng cảm thấy thật sung sướng vì được làm đệ tử của tiên nhân.
Cầm cây kẹo trên tay em vui tươi chẳng thể ngừng khúc khích.
"Ngài Xiao tốt thật đấy. Ngài tốt với em quá đôi khi em nghĩ là ngài thích em thật"
Xiao cười trừ, nhìn em ăn chiếc kẹo ngon lành thầm nghĩ: "Còn có thể thích giả sao?"
"Ngày mai là Tết Hải Đăng, lại phải để em đi chơi một mình rồi"
Không khí bình yên bỗng chốc tĩnh lặng hơn, trong khoảng thời gian bốn năm ròng rã Xiao và em chưa từng được đi chơi cùng nhau vào ngày lễ này khi nào cả. Ngài không thể đưa em đi diệt tà cùng ngài, nó quá nguy hiểm cho em. Em cũng chẳng thể rủ ngài bỏ bê nhiệm vụ, vì vốn dĩ đây không đơn giản giống như trốn học đi chơi mà em đã từng. Thế bây giờ, phải làm thế nào nhỉ?
Bỗng dưng, đầu em lại nảy số.
"Xiao. Ước nguyện của ngài là gì? Em có thể mua hai chiếc lồng đèn cho em và ngài. Xiao nói đi, em sẽ ước hộ cho"
Xiao nhìn xa xăm, dường như chẳng cần ngẫm nghĩ mà trả lời em ngay
"... Ta ước Liyue sẽ luôn an toàn và thịnh vượng"
Nhận được câu trả lời không vừa ý, em lắc đầu.
"Không không. Lúc nào ngài cũng ước như thế, Liyue an toàn và thịnh vượng rồi. Ngài Xiao hãy tự ước cho chính ngài đi."
"Ước... ước cho chính ta sao?..."
Ước vọng của một tiên nhân chẳng ai khác ai. Chỉ đơn điệu mà lặp đi lặp lại hai chữ thịnh vượng, bình yên. Nhưng đó là ước vọng của tiên nhân, còn Xiao thì sao? Ước vọng của Xiao là gì?
Lúc trời chập tối là lúc gió thổi mạnh nhất, gió thổi đi hết bao suy tư u buồn của con người nhưng chẳng thể thổi đi thứ tình cảm lắng đọng trọng tim em. Ngài hướng về phía xa xa trong phút chốc, sau đó nhìn em hiền từ.
...
"5 giờ sáng"
"Hửm?"
"5 giờ sáng ta sẽ tự mình viết ước vọng trên đèn hoa đăng của ta"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ XIAO X READER ] MÃN NGUYỆN
Fanfictionmột bộ truyện ngắn tập. Tớ sẽ thật mừng nếu bạn đọc của tớ đọc lần lượt theo trình tự của tớ viết bởi tớ có dụng ý nghệ thuật liền mạch với diễn biến theo các phần, đương nhiên nếu bạn đọc của tớ thích đọc lộn xộn cũng không sao. Tớ thuận theo ngôi...