Mùa đông không có trăng, càng chẳng lấy một bóng dáng của vì sao nào. Mùa đông chỉ có tuyết mềm nhưng tuyết lại chẳng ấm áp như vẻ ngoài của nó.
Em nghĩ nếu khi đã là con người và vẫn còn thở thì ít ra cũng nên có những phẩm tính vốn có của một con người. Em gạt đi cái trẻ con, cái ích kỷ trong em và vị tha cho cô ấy. Cô ấy biết hối lỗi và cũng không lăng nhăng. Cô ấy biết từ bỏ những thứ không thuộc về mình và trân trọng những người bạn đã thật thân thiết với cô ấy.
Chiếc khăn bông ấm mềm, nhưng lòng em chẳng ấm được như thế.
Xiao đến và đứng ngay cạnh sau lưng em. Ngài nhìn em, một ánh mắt tha thiết đến lạ. Em có ý định tha thứ cho Xiao nhưng chẳng hiểu sao bản thân vô thức lùi lại và nhìn Xiao quả quyết. Ngài hoang mang lắm. Vốn đã dang sẵn vòng tay định ôm em nhưng thấy em tỏ thái độ nên hơi dè chừng.
"Xin lỗi em. Là do ta sai. Em tha thứ cho ta có được không?"
Đứng trước Xiao em chẳng thể nói gì. Không phải vì nỗi nghẹn nào trong em đang dâng lên, càng không phải em giận ngài. Em vốn hoạt ngôn và nói rất nhiều nhưng bây giờ em lại yên ắng thấy lạ.
Chẳng thể hiểu nổi tình huống lúc này. Và cũng không hiểu được bản thân đôi bên đang suy nghĩ điều gì. Chỉ có rối bời, hỗn loạn nhưng thật yên ắng. Em đứng đối diện chủ động nắm lấy bàn tay đang dính tuyết. Hai tay em phủi chiếc gang tay và nắm lấy để bớt đi phần nào lạnh giá. Em có hơi mắc nghẹn trong lòng, là cảm giác có phần khó chịu nhỏ nhặt nhưng thật đáng ghét. Em nhìn xuống tay ngài, trong đôi mắt như phản chiếu chút điều chẳng can tâm. Em phụng phịu, cố gắng cư xử bình thường.
"Thôi thì... chuyện trót qua rồi,... em cũng... không để bụng"
Ngài sống với em ngần ấy năm, chưa kể trước đó ngài dõi theo em từ những ngày thuở bé đầy dữ dội và đầy biến động, chẳng cần hơn hai nghìn năm đằng đẵng như tuổi của ngài, ngài hiểu em, hơn hiểu chính bản thân mình. Ngài biết em để bụng. Biết em giận nhưng vẫn nói khéo, hành xử khéo để giấu ngài. Nhưng em vốn vụng về, mà vụng về nhất lại là che giấu cảm xúc.
Xiao nhìn em, là ánh mắt dai dẳng đến thấu tận tâm can.
"Em có thể tát ta một cái cho bõ tức, đấm vài cú thật đau cũng được. Miễn em cảm thấy thoải mái."
"Em bình thường mà... Ngài nói gì em chẳng hiểu..."
"Ta biết em để bụng... nhưng ta yêu em... yêu T/b... trời có sập thì tình ta vẫn vững... em sẽ tha thứ cho ta chứ?"
"Ngài nói thế với em để làm gì chứ? Đó... đâu phải một điều để bào chữa..."
"..."
Ngài đến gần và ôm lấy em, dáng vẻ mỏi mệt nhưng quả quyết như sợ em gạt đi mất. Em vẫn đanh thép, gương mặt rất đối lỳ lợm, bướng kinh, trông thật sự rất muốn tát bôm bốp vài cái để nhìn cho thuận mắt. Nhưng rồi em chợt yếu lòng, mềm nhũn cả ra. Em òa khóc trong vòng tay ngài. Em nức nở, bao day dứt lòng được giải phóng.
Xiao cuối cùng cũng cảm thấy thoải mái hơn. Ngài mỉm cười ôm em đang nức nở. Ngài thích dáng vẻ thành thật của em. Lúc vui thì cười, lúc buồn thì khóc, lúc bực mình điều gì cũng đều nói ra oán trách. Bởi hơn ai hết ngài hiểu việc che giấu đi nỗi lòng mình là điều rất không thoải mái.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ XIAO X READER ] MÃN NGUYỆN
Fanfictionmột bộ truyện ngắn tập. Tớ sẽ thật mừng nếu bạn đọc của tớ đọc lần lượt theo trình tự của tớ viết bởi tớ có dụng ý nghệ thuật liền mạch với diễn biến theo các phần, đương nhiên nếu bạn đọc của tớ thích đọc lộn xộn cũng không sao. Tớ thuận theo ngôi...