Ở kiếp sống nào có trời mới biết, vẫn là em, vẫn một cái tên, vẫn một dáng vẻ, vẫn một ánh mặt.
Ở đây, em không là người, không là vật, là một sinh vật nguyên tố mang lời nguyền trẻ mãi không già.
Tuyệt thật chứ, em sinh ra từ một ngọn đèn hoa đăng.
Xiao gặp em vào một chiều tối âm u. Bão tố sắp ùa vào Liyue như những năm tháng ấy, ở kiếp ấy, bão tố đã nhấn chìm lấy ngài.
"T/b... em của ta... có phải em không?"
"Chúng ta đã gặp nhau ở đâu đó rồi... ạ?"
"...Đúng thế, có lẽ em đã quên... không sao, gọi ta là Xiao là được"
"Vậy gọi ngài là Ngài Xiao nhé... Ngài Xiao, em là T/b..."
Mọi cảm xúc của ngày hôm ấy vội vã trở về.
Là cái cảm xúc gặp em lần đầu tiên đã muốn yêu em như lần cuối
Là cảm xúc ngài thấy em dễ thương không cách nào đối phó
Là cảm xúc tự khi nào ngài đã trao em cả sinh mạng của mình
Em vẫn thích bánh trung thu vị trà xanh và trứng muối, vẫn đớp ngon lành kẹo làm từ hoa ngọt và nhật lạc chín. Vẫn ranh mãnh như một chú mèo con. Vẫn luôn ngọt ngào, vẫn thật mạnh mẽ, và vẫn yêu ngài không khác gì em của kiếp trước.
Ngài cũng vẫn như ngài của em. Ngài yêu lắm dáng vẻ lúc em chăm chú vào thứ gì đó. Ngài nhìn em như sợ chỉ chớp mắt một cái thôi em liền tan biến đi cùng gió trời. Mà nếu có thể thật, ngài cũng sẽ đuổi theo cơn gió để dành lấy em.
"Xiao.. ngài nhìn em lâu thêm chút nữa thì trên mặt em sẽ có một chiếc lỗ đấy"
"Hhaha... được, nghe em hết"
Tiếng nhạc kết thúc, Cơ Quan Giữ Lấy Giấc Mộng đã làm việc ròng rã mấy canh giờ. Xianyun ở cạnh đó, cùng Zhongli. Xiao nằm ngục ngay trên bàn đá đã lâu, lề mề ngồi thẳng dậy. Zhongli khơi chuyện
"Tâm trạng có vẻ tốt hơn rồi nhỉ?"
"Ắt hẳn đó là một giấc mơ đẹp. Sao rồi? Cậu gặp được con bé không? Nó sống tốt chứ?"
"... Vẫn thế, vẫn tốt dù có chuyện gì xảy ra...
Chúng tôi...
ắt sẽ tương phùng..."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ XIAO X READER ] MÃN NGUYỆN
Fanfictionmột bộ truyện ngắn tập. Tớ sẽ thật mừng nếu bạn đọc của tớ đọc lần lượt theo trình tự của tớ viết bởi tớ có dụng ý nghệ thuật liền mạch với diễn biến theo các phần, đương nhiên nếu bạn đọc của tớ thích đọc lộn xộn cũng không sao. Tớ thuận theo ngôi...