Mùa thu bắt đầu trên dòng suối êm đềm, mùa thu phủ vàng những cánh rừng bát ngát. Mùa thu đã qua nhanh như cách mùa thu đã đến. Giống cơn mưa rào hôm nao giờ đã thành bông tuyết trắng buốt phủ khắp cả đất trời.
Nghiệp chướng đày đọa Xiao đến héo mòn sơ xác. Sẽ vẫn vậy mãi nếu không có em. Hay... em đi diệt tà cùng Xiao nhé... có được không?
Em - người con gái có nụ cười rực rỡ hơn ánh mặt trời. Tia nắng đôi môi em mang tới vơi bớt đi cái lạnh mùa đông, tia nắng ấy cũng vô tình làm vơi bớt bao nỗi niềm trong lòng ngài.
Xiao - vị tiên nhân có đôi mắt màu hổ phách, là đôi mắt trông buồn buồn có thể thấu tận tâm can. Ngài biết em muốn cùng ngài đồng cam cộng khổ. Nhưng biết làm sao đây... ngài không nỡ...
Cuối cùng, ngày đầu diệt tà rất thuận lời. Em vui, nhưng ngài càng thêm lo lắng. Ngài cứ hay lo xa, sợ em sẽ bị gì đấy nếu gặp tà khí mạnh. Rồi trên nóc của nhà trọ Vọng Thư, hoàng hôn không ngờ lại hoàng nhoáng như thế.
"Đúng là chẳng giống ai, trời lạnh thế này rủ ta lên mái nhà ngắm hoàng hôn. Có thể ngắm từ ban công được mà?"
"Không được, ở đây ngắm mới thích.
Hm... so với mặt trời và mặt trăng em vẫn thích mặt trăng nhất.
Nhưng đêm đến thì lạnh quá, mà mùa đông cũng chẳng có trăng.
Còn Xiao thì sao? Ngài thích mặt trăng hay mặt trời?""Ta thích em"
"Không phải, mặt trời và mặt trăng cơ?"
"Ta thích em"
"..."
.
.
.
Xiao hôm nay lạ lắm, ngồi bên em cùng uống trà ăn đậu hũ hạt nhân mà cứ cầm tay em mãi. Hình như sợ em chạy đi đâu mất thì phải. Hết xoa xoa lòng bàn tay rồi lại ngắm nghía. Tay em vốn mũm mĩm, nhờ thói quen nắn nót xoa tay em lúc rảnh của Xiao mà nay đôi tay nhìn cũng hồng hào mà xinh xắn hơn. Em với cái bánh ngọt đang ăn giở, cũng tò mò nhìn theo từng cử chỉ của Xiao. Bỗng dưng, đầu em lại nảy số muốn chơi khăm người yêu tiếp.
"Xiao nè, ngài yêu em bằng tim hay là não?"
"Yêu bằng tâm hồn"
"Sao lại thế?"
"Vì não không biết yêu. Còn trái tim sẽ hết yêu khi nó ngưng đập. Chỉ có tâm hồn là sống mãi. Đó là cách tình yêu của ta dành cho em bất diệt"
"Hôm nay Xiao ngọt ngào thế. Vậy... Xiao yêu em hữu hạn đúng không?"
Nói đến đây em cười tủm tỉm, quên mất ý định chơi khăm Xiao ban đầu. Đúng là con gái yêu bằng tai, nghe được những lời ngọt ngào thì chỉ biết ngồi yên chịu trận thôi. Cái khoái cảm khi được nghe những lời yêu thương thích lắm. Đã thế Xiao còn nắm tay và nắn nót mãi thôi. Xiao cười, rồi nói tiếp.
"Không. Có hạn chứ"
"Tại sao lại có hạn?"
"Có hạn. Vì ta sẽ yêu em cho đến khi Fontaine cạn nước, khi sa mạc Sumeru không còn một hạt cát, sẽ chỉ hết yêu em khi ta có thể sống mà không mang theo cái nghiệp nào."
"Hic! Xiao mà nói nữa là hồn em lìa khỏi xác mà bay lên trời đấy."
"Hâhaa. Đừng nói thế. Hồn em lìa khỏi xác và bay lên trời rồi, thì lấy đâu ra một T/b nữa để ta yêu đây? Thế thì thật tội nghiệp cho ta quá."
Ôi những lời mật ngọt. Giây phút đó em nhận ra... thì ra đây là cảnh giới của sự rung động. Là những lời nói ngọt ngào thốt ra từ người mình yêu, là đôi tay ấm áp chạm vào đôi môi hồng hồng. Chưa bao giờ Xiao tán tỉnh ai mà mượt mà như thế. Không giống những tên trăng hoa ong bướm, Xiao tán tỉnh nghe trân thành hơn nhiều.
Nhưng dù nghe thế nào, dù là "cờ xanh" hay "cờ đỏ", miễn là Xiao thì em sẽ điên cuồng lao đầu vào. Em không tin, Xiao sẽ lừa dối em. Ngài đủ chân thành, để gánh vác cái nghiệp chướng dễ thương này.
Hiện tại, Xiao vẫn ôm em và cười rất bình thường không hề ngại ngùng gì dù chỉ một chút. Ôi cứu em với. Cười không dứt được. Bị Xiao chơi khăm lại rồi. Đúng là khi yêu thì có mấy ai bình thường kia chứ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ XIAO X READER ] MÃN NGUYỆN
Fanfictionmột bộ truyện ngắn tập. Tớ sẽ thật mừng nếu bạn đọc của tớ đọc lần lượt theo trình tự của tớ viết bởi tớ có dụng ý nghệ thuật liền mạch với diễn biến theo các phần, đương nhiên nếu bạn đọc của tớ thích đọc lộn xộn cũng không sao. Tớ thuận theo ngôi...