Từ thủa khai thiên lập địa, Âu Cơ và Lạc Long Quân cùng nhau cứu dân cứu nước khỏi thiên tai yêu quái đem lòng yêu nhau rồi sinh ra trăm trứng. Tiếc rằng một người trên bờ một người dưới nước khó có thể chung sống, cả hai chỉ đành chia nhau mỗi người năm mươi con trên bờ dưới biển.
Một số người con của Âu Cơ thì khai mở bờ cõi lập nước, một số thì cứ vậy ẩn cư làm một đời bảo hộ bách tính trở thành thần cai quản mỗi bờ.
Còn nửa bên kia của Lạc Long Quân cũng không kém cạnh gì mà chia sẻ mỗi người cai quản một vùng non nước bảo vệ bình yên cho các dòng sông, con kênh, bờ hồ.
Cả hai bên cứ vậy mà bảo vệ thiên hạ thái bình suốt một thời gian cho đến đời vua Hùng thứ 18...
Ngài có một cô con gái xinh đẹp hết mực cưng chiều bảo vệ yêu thương, nay đã đến tuổi dựng vợ gả chồng liền mở ra một cuộc kén rẻ nhằm tìm ra một người tài năng xứng đáng với con gái của mình.
Ấy vậy mà ngài lại không biết chỉ vì hành động này mà sự thái bình suốt ngàn năm qua mà mà cả hai bờ cõi gìn giữ cứ thế mà bị hủy bởi lần kén rể này.
Sau bao lần tuyển chọn thử tài nhưng không ưng ý được chàng rể nào thì một hôm có hai chàng trai xuất hiện một cách phi phàm. Người cưỡi nước tiến vào, kẻ thì đạp đất phi tới oai phong hùng dũng có thừa.
Vua Hùng ngạc nhiên và kinh sợ trước sự xuất hiện của hai vị khách lạ lùng này, khi tất cả đều hoang mang và thắc mắc chuyện gì đang xảy ra ở đây thì hai kẻ kia lên tiếng giới thiệu.
"Ta Sơn Tinh/Thủy Tinh bái kiến Hùng Duệ Vương."
Cả hai người giọng lớn vang vọng khắp cả một vùng khiến cho tất cả đã kinh khiếp lại càng bị giọng nói này làm cho khiếp sợ hơn.
Vua Hùng sau một hồi bị kinh sợ thì liền nở nụ cười tươi rói đón chào hai vị khách đầy quyền năng này.
Một người ở vùng núi Ba Vì, tuấn tú và tài giỏi khác thường: chỉ tay về phía đông, phía đông biến thành đồng lúa xanh, chỉ tay về phía tây, phía tây mọc lên hàng dãy núi. Còn một người ở mãi tận miền biển Đông tài giỏi cũng không kém: gọi gió, gió đến, hò ma, ma tới .
Cả hai đều sở hữu thứ sức mạnh của trời đất ban tặng, hùng mạnh không thôi. Vậy mà cả hai lại tới nơi này so tài muốn cưới con gái lão. Không cười tươi mà mếu mới là chuyện lạ.
Hùng Vương nhìn cả hai đầy ưng ý nụ cười càng mở rộng, nhưng đột nhiên vua Hùng lại nhận ra một điều rằng ông chỉ có một đứa con gái mà hiện tại lại có hai chàng rể khiến cho ông ưng ý. Từ vui sướng thì lại trở thành phiền muộn.
Nhìn cả hai một lúc rồi Hùng vương lên tiếng. " Ta chỉ có một đứa con gái mà lại có hai người tài năng là hai vị đây thật sự kiến ta có chút khó xử vì vậy ta muốn hội họp cùng các vị đại thần trong triều một chút liệu hai vị có cảm thấy phiền hà ?"
Cả hai nhìn vua Hùng rồi lại nhìn nhau, lần này Sơn Tinh tiến lên trước chắp tay lên trước mà nói.
"Việc gả con là một chuyện lớn ngài muốn bàn bạc cùng các quan triều đình cũng không phải chuyện gì lạ lùng, ta không có cảm thấy gì là phiền hà cả."
Đợi Sơn Tinh nói xong Thủy Tinh cũng tiến lên mà nói ."Ta cũng vậy."
Vua Hùng nghe thấy vậy liền cười nhẹ nhõm rồi đứng dậy. "Vậy ta mời hai vị đây ra hồ Vân Đỉnh của ta ngồi thưởng trà chờ đợi."
Cả hai không nói gì mà gật đầu mà cùng nhau bước theo người dẫn đường. Trên đường đi cả hai đều im lặng không nói với nhau lời nào chỉ âm thầm đánh giá nhau nhưng cũng vô tình tạo ra một bầu không khí khó chịu nghẹt thở khiến cho người dẫn đường áp lực không thôi.
Chỉ khi đến nơi bầu không khí mới dịu đi đôi chút, cả hai cùng nhau thưởng trà vô thức nhìn vào nhau. Mắt đối mắt, sự vô tình này làm cho cả hai đã ngượng ngùng nay lại càng ngượng ngùng hơn.
"Chuyện này..." Sơn Tinh muốn mở miệng để giải thoát khỏi sự ngượng ngùng nhưng lại không biết nói gì chỉ có thể im lặng tiếp.
Thủy Tinh thì có vẻ không muốn bắt chuyện mà chỉ hướng đôi mắt về nơi xa xăm, Sơn Tinh không biết nói gì chỉ cứ thế ngồi thẫn thờ nhìn vào Thủy Tinh.
Cả hai không biết gì về nhau, nếu có cũng chỉ là những tin đồn của nhau mà thôi vậy mà giờ cả hai cùng đến một nơi, cùng một mục đích, hiện giờ lại ngồi chung một bàn đầy ngượng ngùng mỗi người một suy nghĩ khác nhau.
Hiện tại cả hai đã coi nhau như tình địch đang tranh dành một người phụ nữ cao quý nhất, xinh đẹp nhất ở đất nước này.
Mặc dù không yêu nàng mà chỉ vì cảm giác chiến thắng mà tiến đến cầu hôn nhưng...
Một khi đã đặt chân vào cuộc chơi này nếu rút chân thì sẽ đánh mất danh dự vì vậy cả hai hiện tại cũng chính là kẻ thù của nhau trên chiến trường của sự sĩ diện.
Trải qua hơn hai giờ đồng hồ ngồi ngắm nhau đến chán chê thì cuối cùng Hùng Vương cũng đã bàn bạc xong mà gọi họ vào.
"Ta cùng các vị đại thần trong triều đã bàn bạc xong, ngày mai nếu ai đem đồ sính lễ đến đây trước: một trăm ván cơm nếp, hai trăm nếp bánh chưng, voi chín ngà, gà chín cựa, ngựa chín hồng mao, thì được rước dâu về."
Nghe xong điều này cả Thủy Tinh và Sơn Tinh đều ngạc nhiên, dù là kẻ ngu đến đâu cũng hiểu được rằng vua Hùng này là thiên vị Sơn Tinh muốn chàng là người chiến thắng.
Thủy Tinh cảm thấy tức lắm, muốn nói gì đó nhưng đành im lặng. Đây là con gái nhà người ta muốn gả cho ai thì gả cho người ấy dù hắn có căm túc đến đâu thì làm ăn được gì chứ? Đưa ra thử thách như này coi như để từ chối hắn tránh cho hắn quá nhục nhã như vậy là may lắm rồi.
Thủy Tinh đành nuốt lại cục tức mà cáo từ để lại Sơn Tinh có chút ngạc nhiên và tội lỗi đứng đó. Chàng thật sự không biết làm gì mà nhìn bóng lưng thon dài ấy rời đi.
Sơn Tinh không biết làm gì hơn là đành thở dài rồi cúi chào cáo lui.
---
Dài rồi có gì chắc viết cái này khá dài và drama ấy, chờ đợi ghen :)))
![](https://img.wattpad.com/cover/310840343-288-k708864.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Truyện ngắn BL-Ngẫu hứng
RomanceĐoản ngắn và đơn giản nhẹ nhàng và hơi trái logic bình thường một tí.