Ngày nỏ ngày no , tại một vương quốc nọ có một vị kế vua đầy ích kỷ nhưng vẫn chăm lo cho con dân kể từ khi nữ hoàng của đất nước băng hà .
Tuy nhiên bên trong cung điện lộng lẫy có một chàng hoàng tử xinh đẹp tuyệt trần , da trắng như tuyết, môi đỏ như son, tóc đen mượt hơn gỗ mun , vì những đặc điểm xinh đẹp này mà mẹ chàng đã đặt cho chằng một cái tên là Bạch Tuyết .
Nhưng nhan sắc tuyệt trần này lại chỉ có thể mãi mãi ở bên trong cung điện đầy lộng lẫy nhưng trống vắng hay có thể nói là một cái lồng chim phủ một tấm vải lộng lẫy không cho kẻ khác có thể thấy .
Chàng ta ngày ngày nhìn ngắm ra bên ngoài mà chỉ ước mong sao có thể tự do ca hát , nhảy múa vui chơi cùng bè bạn .
Từ khi mẫu thân mất đi , chàng liền bị vị kế vua giam cầm nơi đây ngày ba bữa và học tập không kể thời gian .
"Gương kia ngự ở trên tường , thế gian ai đẹp được dường như ta ?" Vị kế vua đứng trước tấm gương thần mà hỏi .
"Xưa kia ngươi đẹp nhất trần thế gian này Bạch Tuyết muôn phần đẹp hơn ."
Nghe được câu trả lời không hài lòng này làm cho gã đầy tức giận mà đập vỡ gương thần .
"Nếu ngươi đã nói vậy thì Bạch Tuyết nên biến mất rồi ."
Gã từng bước bước ra khỏi phòng tiến tới sảnh điện chính ngồi nên ngai vàng đầy quyền lực mà sai người cho gọi Bạch Tuyết tới .
"Đức vua cho gọi ta sao ?" Bạch Tuyết nhìn người đang quỳ rạp trên mặt đất mà hỏi .
"Phải ."
"Tại sao lại cho gọi ta làm gì chứ ?" Bạch Tuyết nhíu mày hỏi lại tên hầu cận ở dưới đất .
"Thần nghe nói đức vua cho gọi hoàng tử vì sinh nhật năm nay của ngài ."
Bạch Tuyết nghe vậy có chút không tin vì mọi năm chàng không hề được tổ chức to lớn như các quý tộc khác để mà bàn bạc vậy mà năm nay khác biệt sao ?
"Được , vậy đi thôi ." Chàng đồng ý mà bỏ qua cái suy nghĩ kia của mình mà đi theo tên cận thần tiến đến sảnh điện chính .
Khi cánh cửa to lớn mở ra , một khuôn mặt đầy xinh đẹp ngạo kiều thu hút cả nam và nữ bất chấp mọi giới tính đầy uy quyền nhìn chàng .
"Đức Vua ." Hai từ ngắn ngọn coi như sự chào hỏi từ chàng .
Nhìn vào thằng con trai mà gã đã nhốt ở cung mấy năm nay càng ngày càng xinh đẹp hút hồn mà có chút tự hào .
Nhưng dù thế nào gã vẫn phải khiến nó biến mất khỏi đây .
"Mấy năm nay con đã ở trong cung quá lâu rồi đúng chứ ?"
"Phải."
"Muốn ra ngoài không ?"
Một câu nói đụng trúng ham muốn của chàng .
Không do dự một phút nào , chàng nhanh miệng đáp lời .
"Có ."
"Vậy đi đi , với một điều kiện ." Gã mỉm cười nhìn vào chàng .
"Người cứ nói đi ."
"Mang theo một kỵ sĩ bảo vệ con , nhớ không được tách rời anh ta ra được chứ ?"
Bạch Tuyết ngẫm lại thấy không có gì bất hợp lý liền gật đầu đồng ý .
Sau cuộc trò chuyện kết thúc , chàng bước ra khỏi sảnh điện mà trở lại cung của mình đầy mong chờ .
_
Sau khi nhìn thấy chàng đã khuất bóng liền ra lệnh cho tên cận thần lựa một kỵ sĩ là thường dân cao to và đầy vũ lực tới .
Khoảng một giờ sau , tên cận thần đưa đến một kỵ sĩ trên cả yêu cầu của gã tới .
Nhìn nam thanh niên đang quỳ gối trước mặt mình gã đầy hài lòng mà mỉm cười .
"Giết chết Bạch Tuyết ."
Kỵ sĩ đầy sự kinh ngạc , khó hiểu mà ngẩng mặt nên nhìn gã .
Đôi mắt gã tràn đầy kích động tiến đến gần kỵ sĩ chạm vào đầu anh ta rồi thì thầm .
"Giết chết Bạch Tuyết , đưa nó vào trong rừng rồi giết nếu thất bại về đây mà chịu tội ."
Nói xong lời này gã nhìn kỵ sĩ đang mơ màng trong phép thuật của gã .
___
Vào ngày sinh nhật của Bạch Tuyết , chàng cùng kỵ sĩ cưỡi chung một con ngựa nâu cao lớn và dũng mãnh nhanh nhẹn tiến đến khu rừng cách kinh đô cả một thị trấn .
Bạch Tuyết cảm thấy lạ lẫm mà ngẩng đầu nên nhìn kỵ sĩ , thấy đôi mắt anh ta mờ ảo tựa như người vô hồn mà cảm thấy sợ hãi nắm lấy dây cương mà nghì ngựa lại .
Kỵ sĩ không ngăn cản mà mặc kệ chàng dừng ngựa lại , chỉ âm thầm rút dao đâm một nhát vào lưng chàng .
Chàng đau đớn ngã ngựa cố gắng đứng dậy chạy đi , kỹ sĩ cũng xuống ngựa đuổi theo sau .
Cả hai rượt đuổi chạy vào rừng , dần dần kỵ sĩ mất dấu chàng đành quay trở về .
Khi nhìn kỵ sĩ đã đi chàng thở nhẹ nhàng nhìn vào con dao găm vào lưng , cũng may lúc ấy phát hiện ra kịp không bị găm vào nội tạng .
Nhưng dù thế nếu không tìm được nơi nào để trú và trị thương , chắc chắn chàng sẽ chết .
Nghĩ đến đây thôi chàng cảm thấy thật sợ hãi , mãi mới có cơ hội để ra ngoài vậy mà lại bị giết .
Chàng cố gắng vực dậy tinh thần bước đi một đoạn đường dài , may mắn sao một ngôi nhà gỗ khói đang bốc nên .
Có người ở đấy vậy là chàng được cứu rồi .
Bước chân nhanh nhẹn tiến đến gõ cửa , chờ một lúc lâu máu trong người chàng gần như bị rút hết đôi mắt dần mờ đi dần chìm vào bóng tối .
Tiếng cửa mở ra một chàng trai tuấn tú màu da ngăm nâu bước ra , nhìn Bạch Tuyết đang hấp hối nằm trên đất mà vẫn còn xinh đẹp liền động lòng gây ra vài giây liền nhanh chóng đưa chàng vào sơ cứu .
____
Hết chữ rồi nên là to be continued
BẠN ĐANG ĐỌC
Truyện ngắn BL-Ngẫu hứng
RomansaĐoản ngắn và đơn giản nhẹ nhàng và hơi trái logic bình thường một tí.