"Mỵ Nương...Mỵ Nương, ta tới rồi." Tiếng nói quen thuộc đầy lo lắng phát ra từ phía cửa ra vào thu hút sự chú ý của tất cả mọi người trong phòng.
Một thanh niên bóng dáng cao lớn oai vệ, mặt chữ điền đầy chính trực đầy vẻ lo lắng tiến vào trong phòng đi đến bên giường của Mỵ Nương.
"Mỵ Nương nàng...nàng ổn chứ?" Sơn Tinh khó khăn mà hỏi ra câu hỏi này vì hắn biết thọ mệnh của Mỵ Nương đã kết thúc, hỏi câu này thật sự rất vô nghĩa.
"Sơn Tinh ta yêu chàng, ta cũng hận chàng lại càng hận chính ta."
Sơn Tinh có chút ngạc nhiên trước câu nói của Mỵ Nương , chàng tính mở miệng nói chuyện thì Mỵ Nương liền nói tiếp không để chàng nói.
"Ta nghĩ liệu ngày ấy ta đi theo Thủy Tinh liệu kết cục của ta, của đất nước Văn Lang liệu có đến nước này không? Trả lời ta đi." Mỵ Nương nhìn vào Sơn Tinh mà hỏi. Đôi mắt của nàng lúc này sâu thăm thẳm xoáy sâu vào tận tâm can của Sơn Tinh.
Sơn Tinh sững sờ nhìn nàng, cảm giác chột dạ bùng nổ chàng mím chặt môi không biết nói như thế nào.
Thấy bộ dạng như vậy của hắn Mỵ Nương biết rằng mình không có câu trả lời chỉ có thể cười một cách đầy đau đớn.
"Nếu như vậy thà rằng ta và chàng chia tay ngay từ đầu việc gì mà bắt ta phải đánh đổi sinh mạng như vậy? Sơn Tinh ngươi là thánh vậy hà cớ gì lại phải làm cách này?"
"...Ta...thật sự không có gì để nói."
Mỵ Nương Im lặng nhìn những người đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì ở trong phòng bằng đôi mắt lưu luyến rồi lại nhìn vào Sơn Tinh bằng đôi mắt đầy thù hận.
"Ta...Mỵ Nương Ngọc Hoa con gái thứ hai của vua Hùng Duệ Vương dù có hóa ma hóa quỷ hồn bay phách tán cũng phải khiến ngươi đau khổ." Nói rồi nàng hướng Sơn Tinh mà thổ huyết.
Hùng Vương nhìn thấy vậy liền chạy lại ôm lấy con gái của mình rồi kêu gào: "Mau gọi Thái y, mau, Ngọc Hoa, Ngọc Hoa con đừng chết...Đừng chết."
Tất cả người hầu đều vội vã chạy đi gọi người tới, Sơn Tinh cả thân mình đầy máu đã biến mất từ lúc nào không hay.
"Cha à, con gái bất hiếu chỉ mang họa lại cho người..."
"Không, con không mang lại họa gì hết con là phúc của trời ban cho ta con không phải là họa."
"Nếu như có kiếp sau chỉ mong làm trâu làm ngựa để có thể báo đáp ân kiếp này của người." Nói rồi nàng nhắm mắt ba hồn thoát vía, kiếp người đã tàn.
"KHÔNG." Hùng Duệ Vương hét lên, ông đau lòng mà khóc.
Đúng lúc này thái y đã tới, nhìn thấy cảnh này tất cả chỉ im lặng quỳ xuống cúi rạm đầu xuống đất.
---
Ngày đưa tiễn Mỵ Nương, Thủy Tinh xuất hiện với một đóa bách hợp trên tay.
Khuôn mặt xinh đẹp đầy u sầu, đôi mắt hẹp dài chứa đầy tâm sự, đôi môi hồng hào mím chặt. Hắn cứ vậy mà vô tình tạo ra một bức họa cô tịch u sầu đầy xinh đẹp.
BẠN ĐANG ĐỌC
Truyện ngắn BL-Ngẫu hứng
רומנטיקהĐoản ngắn và đơn giản nhẹ nhàng và hơi trái logic bình thường một tí.