10(2)

129 13 0
                                    


Trong căn phòng trọ mười năm mét vuông của mình, gã nằm trên giường vắt tay lêm trán suy nghĩ về kế hoạch tác nghiệp của mình.

Gã hiện tại chỉ có những thông tin căn bản về tên; tuổi; giới tính; địa chỉ nơi làm việc còn lại đều là con số không. Gã nghĩ nghĩ không biết nên bắt đầu như thế nào khi không quen không biết chưa một lần gặp mặt cứ vậy mà xông tới khá là kỳ lạ, chẳng những vậy mà xu hướng của người ấy gã cũng chưa chắc chắn được.

Nếu cứ vậy mà xông tới chắc chắn gã sẽ bị coi là một thằng bê đê biến thái đi theo người ta mất.

"Mịa đúng ngu khi nhận kèo này", gã nghĩ.

Rồi một bản nhạc Bang Bang Bang được vang lên chặt đứt suy nghĩ của gã.

"Alo?"

"Bạn ơi, đi uống với tôi vài ly." Giọng của Nam vang lên, nghe loáng thoáng còn có tiếng nhạc đắp mộ cuộc tình remix.

"Không rảnh, tao còn đang suy nghĩ cho năm triệu của mày đây."

"Năm triệu của tao hay mười triệu của mày?" Nam nói với cái giọng bình bình không cao không thấp khiến cho gã có chút chột dạ mà nói.

"Thì là năm triệu của mày, phải có năm triệu của mày thì mới có mười triệu của tao chứ." 

"Đấy là tao nghĩ cho mày thôi..." Nói còn chưa dứt câu thì Nam liền nói chen vào.

"Thế bạn đi không? Nay tao mời với cả nhận tiện tiếp cận mục tiêu." Nghe tới đây gã có chút ngạc nhiên.

"Mày đi cùng công ty hay sao mà có nó ở đấy?" 

"Không, tao đi cùng con bé 2k5 mới quen vào bar cho nó trải nghiệm vô tình thấy nó lên vào nhà vệ sinh rủ mày ra." 

"Thế nổ địa chỉ luôn đi bạn, một phút hai mươi giây có mặt liền." 

"Ok, tắt máy đi tao gửi địa chỉ qua Zalo cho mày." 

"Ok." Nói xong gã cúp máy chờ đợi tin nhắn. 

Chưa đầy 1 phút vị trí của Nam xuất hiện, gã nhận được thông tin liền khoác áo Gúc Ci, tóc vuốt sáp Mát Té Cờ Lay, chân xỏ giày Nai kỳ, quần A Di Đạt. 

 Tay cứ vậy cầm chìa khóa xe phi thẳng xuống nhà xe của phòng tiến đến con xe EXCITER 155 màu xám xanh  của mình.Đừng hỏi vì sao gã gần như thất nghiệp mà có những thứ như vậy, tất nhiên những thứ mà gã có đều là của bố mẹ và những cô gái mà gã quen. 

Một ký sinh trùng gây hại của xã hội....

Chưa đầy hai mươi phút sau gã liền tới nơi, sau khi vào bên trong gã liền nhìn thấy thằng bạn của mình đang cháo lưỡi, sờ soạng em gái xinh tươi khuôn mặt non choẹt nhưng phong cách và thân hình thì lại bốc lửa không thôi.

"Bà bu nó, mình thì phải tán trai giúp nó mà nó ở đây ôm hôn gái xinh."  Gã có chút ghen tị tính ra phá đám tí thì một ai đó va chạm vào người gã khá mạnh, gã suýt chút nữa ngã xuống đất.

Gã bực tức không biết ai lại đụng vào gã như vậy, thì một giọng nói khá trong vang lên.

"Xin lỗi, anh không sao chứ?" Gã quay đầu nhìn về nơi phát ra giọng nói.

Khi nhìn thấy người vừa đụng vào mình gã có chút giật mình, nhưng gã liền lấy lại bình tĩnh mà nở nụ cười rồi vừa quan sát vừa trả lời người vừa đụng vào mình.

"Tôi không sao."

"Vậy thì tôi xin phép." Thấy người kia chuẩn bị đi gã liền giữ tay người kia lại.

"Cậu bị bỏ thuốc à?" Gã hỏi một câu khiến cho người kia có chút sốc.

"Tôi vào đây nhiều thấy nhiều người như cậu rồi, cần tôi giúp chứ?" Gã làm ra vẻ mặt anh hùng giúp người hoạn loạn mà nhìn vào người kia.

Người kia khá sốc nhưng có vẻ như thuốc bắt đầu ngấm sâu hơn khiến cho trước mắt xuất hiện ảo giác, cả người trở lên mơ mơ hồ hồ ngần như không có sức chuẩn bị ngã khụy xuống thì gã dang tay ra đỡ lấy người cậu.

"Giúp tôi với." Cậu sử dụng nốt chút ý thức tỉnh táo mà cầu cứu.

"Được." Gã nói với giọng nghiêm túc nhưng biểu cảm và cảm xúc gã thì lại không như vậy.

Gã đổi tư thế bế thốc cậu lên trong tư thế công chúa tiến đến chỗ thằng bạn mình nói lời tạm biệt với mục tiêu trên tay.

"Nhớ từ từ từng bước thôi nhá, đừng vội vàng quá về sau nó làm gì với mày tao cũng không đảm bảo được đâu." Nam nói đầy nhắc nhở thế nhưng có vẻ như Sinh cũng không quan tâm lắm chỉ để lại một câu rồi bỏ đi.

"Ok, đằng nào ta cũng không cửng với trai được nên yên tâm." Gã cứ vậy mà bế Phong mục tiêu của cuộc cá cược của Nam và đồng nghiệp trong công ty đi tới con xe Exciter của mình rồi đặt cậu lên yên sau, đợi khi cậu ngồi vững liền ngồi vào nói.

"Cậu ổn chứ, ôm tôi chặt vào được không?" 

"Ừm." Cậu mơ mơ màng màng ôm lấy gã theo bản năng.

Khi đôi tay cậu ôm lấy eo gã, gã có một cảm giác rùng mình khác lạ tựa như một con rắn đang quấn lấy con mồi của mình vậy. Gã có chút khó hiểu với cảm giác của mình, nhưng rồi lắc đầu chuẩn bị lên tay lái vít ga thì có một thứ gì đó lạnh lạnh lạnh dí vào bụng gã.

Khi nhìn xuống thì gã nhận ra thứ đó, một thứ chỉ xuất hiện trong mấy bộ phim Âu - Mỹ. Gã hốt hoảng tính đẩy người đằng sau mình ra thì 'roẹt' một tiếng, cả người gã co giật cả người cả xe ngã xuống. 

Chỉ có kẻ chích điện gã đã nhanh chân thoát ra nhìn gã ngã xuống. Khi gã sắp ổn định lại cơ thể sau cơn co giật thì lại thêm một lần nữa vào eo gã, khiến cho gã không chỉ co giật mà còn sùi bọt mép chuẩn bị bất tỉnh mất đi ý thức.

Khi ấy trước lúc bất tỉnh thì có một giọng nói không thể nào quen thuộc hơn với gã cất lên.

"Nôn nóng vậy sao? Còn nhiều thời gian mà?"

"Nôn thì sao? Không nôn thì sao? Dù thế nào cũng không phải có lợi cho anh hơn sao?"

"Cũng đúng." 

Trong cơn mê man gã còn nhìn thấy rõ người kia tiến đến chỗ gã nắm lấy đầu gã rồi nói.

"Bạn à, tha thứ cho tôi nhá."

"Tiền mà chú em đồng nghiệp cho tôi để bán bạn đi nhiều quá tôi không cưỡng lại được, mà bạn cũng yên tâm vì cái này không phải lấy nội tạng đâu chỉ mất đi tí trinh ở đít thôi, đến khi nào bạn về tôi dẫn bạn đi ở biệt thự." Nói xong gã Nam còn vỗ mặt gã rồi cười đểu một cái.

"Mẹ...thằng chó." Gã gượng sức chửi một câu, để rồi nhận lại là tiếng cười chế nhạo dồn dập của gã Nam rồi bất tỉnh.

-----To be còn rất nhiều :))))----

Ra hơi lâu vì nghĩ kịch bản và hơi lười, xin thông cảm.

Cảm ơn vì đã đọc.


Truyện ngắn BL-Ngẫu hứngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ