Chương 5: Cao trung Thành Dương

331 44 4
                                    

'' Ừ, tất nhiên là tốt. ''

Một giọng nói ôn nhu lại nhẹ nhàng trầm ấm cất lên, chính cái giọng nói này đã khiến khôngbiết bao nhiêu sinh viên nữ của đại học Thành Dương vô cùng mê mẩn. Người ta nói chỉ cần nghe một giọng nói cất lên thì đủ biết người đó có dáng vẻ thế nào. Đúng là như thế, dung mạo của cậu thiếu niên này phải nói là rất đẹp, đẹp theo kiểu ôn nhu ấm áp, mang lại một cảm giác an toàn cho người bên cạnh. Gương mặt góc cạnh, từng đường nét được khắc họa rõ ràng lại thêm cái khí chất trời sinh thì dù có đi lạc vào một đám người cũng dễ dàng nhận ra. Cậu thiếu niên này chính là một trong những sinh viên nổi bật của ngành, thêm nữa cũng nổi tiếng với vẻ ngoài của mình. Ở đại học rất nhiều sinh viên biết đến, tên của cậu ta Vũ Song Ngư, sinh viên của khoa thể dục thể thao, đồng thời cũng là vận động viên bóng chày đại diện cho trường đi thi các giải đấu trong và ngoài nước.

Mang tính cách ôn nhu, tinh tế lại biết cách quan tâm người khác, Vũ Song Ngư nhận được rất nhiều sự yêu thích của mọi người, phải nói cậu có rất nhiều mối quan hệ bạn bè.

Nhìn như thế nhưng Vũ Song Ngư và Ngôn Bảo Bình là bạn thân của nhau, cả hai thân nhau từ lúc còn học mẫu giáo đến bây giờ. Mặc dù thế nhưng cả hai có tính cách trái ngược hoàn toàn. Vũ Song Ngư được nhiều người yêu thích, tính cách nhẹ nhàng thoải mái, là nam thần trong lòng các thiếu nữ thì Ngôn Bảo Bình lại hoàn toàn ngược lại, dù có vẻ ngoài ưa nhìn và đẹp đẽ đến mấy cũng không thể khiến người khác yêu thích bởi tính cách kiêu ngạo, cùng khả năng độc mồm độc miệng của mình. Chỉ cần cậu ta thở ra câu nào là ghét câu đó. Cũng không biết một thế lực nào đó khiến cả hai thân nhau được cho tới tận bây giờ.

Và ở trong trường này, người có thể khiến Ngôn Bảo Bình chủ động chào hỏi chỉ có một Vũ Song Ngư.

'' Vẫn chưa được ký báo cáo à? '' Vũ Song Ngư liếc mắt nhìn bài báo cáo trong tay thằng bạn thân, thái độ quan tâm mà hỏi.

'' Chưa, bà chằn đó cố tình làm khó tao. ''

Khi nhắc đến chuyện này liền làm Ngôn Bảo Bình bực tức, rõ ràng một thiếu niên thiên tài như cậu lại bị bà chằn kia chỉnh đến thảm, lần đầu tiên cậu bị người ta đối xử như thế. Đối với một thái tử gia được sủng từ nhỏ như cậu thì không thể chịu được, kích thích lòng hiếu thắng muốn một ngày vượt qua Nguyệt Song Tử.

Nghĩ đến cái tên Nguyệt Song Tử, trong lòng Ngôn Bảo Bình bất giác dậy sóng, bà chị già khiến cậu phải làm lại bản báo cáo không biết bao nhiêu lần. Vốn lúc đầu, khi nộp bản báo cáo lần thứ nhất, Ngôn Bảo Bình đã rất tự tin cầm chắc điểm A+ trong tay, dù có là người hướng dẫn nào đi chăng nữa, đối với Ngôn Bảo Bình thì kết quả cũng chỉ có một. Nhưng trớ trêu thay, mọi thứ đều có ngoại lệ, và Ngôn Bảo Bình đã gặp người ngoại lệ ấy.

Ngôn Bảo Bình vẫn còn nhớ lần đầu tiên gặp Nguyệt Song Tử, cậu xuất hiện ở viện nghiên cứu ấy, với gia thế của cậu, ai cũng tặng cho cậu một nụ cười lấy lòng rất lớn, nịnh nọt không ngớt, chỉ thiếu điều tôn cậu lên làm thần thánh mà thôi. Ấy vậy mà chỉ có Nguyệt Song Tử, bà chị này còn không thèm nhìn cậu lấy một cái, chỉ chăm chú vào tiêu bản đang cầm trên tay, lạnh nhạt chào hỏi Ngôn Bảo Bình:

( 12 chòm sao ) Kỷ Nguyên ChếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ