Chương 1-1
"A a a a vướng. . . A!"
Liên tục mấy âm thanh cao vút, cuối cùng "một âm thanh kinh khủng, tiếng va chạm mạnh, bỗng nhiên im bặt.
Xong rồi!
Chết!
Hỏng rồi!
Biện Bạch Hiền ngồi ở vị trí lái, hít một hơi sâu, rồi thêm một hơi nữa sâu hơn, cậu không dám nhìn vào tình cảnh trước mắt, nhưng thầy giáo của cậu đã nói, phải dũng cảm đối mặt với sự thật.
Được rồi, cậu quyết định nhìn thẳng vào sự thật, đem đôi mắt long lanh như nước mùa thu hướng về bên phải, từ từ di chuyển, không ổn rồi, trái tim cậu sắp ngừng đập.
"Trời ạ!"
Khẽ kêu một tiếng, cậu dũng cảm mở cửa xe đi xuống.
Mặc dù Biện Bạch Hiền cậu mới ra ngoài xã hội chưa được nửa năm, nhưng cậu tuyệt đối là một thanh niên có trách nhiệm.
Vừa xuống xe, thấy đầu xe bị bẹp dúm, cậu không kiềm chế nổi ngửa đầu kêu: "Trời ơi"
Chẳng lẽ ông trời không thể nhìn ra cậu là một thanh niên tuổi còn trẻ, phù hộ cho cậu lái xe bình an, không để bị đâm vào xe người ta -- chết tử tế không xong, đâm vào xe còn chưa tính, còn đụng vào một chiếc xe thể thao mui trần mà trị giá thấp nhất cũng phải mấy trăm vạn.
Đứng ở nơi hai xe "giao nhau", cậu khóc không ra nước mắt.
Cậu mở chiếc xe giao hàng của tiệm hoa Wizard Of Oz, đằng trước có một vết lõm sâu, chiếc xe thể thao mấy triệu bên cạnh, ở phần đuôi xe có một thứ bị đâm vào lủng liểng sắp rơi ra.
Hôm qua cậu mới lấy được bằng lái, vẫn còn vui mừng vì có thể giúp giao hàng cho ông chủ tiệm bán hoa, có thể tiền lương của cậu sẽ được thêm một chút, ai biết ngày đầu tiên ra đường, tiền lương còn chưa vào túi, có thể vì sự cố không may này, không những bị chủ tiệm hoa đuổi việc, mà có thể tiền dành dụm nửa năm của cậu cũng không còn vì phải bồi thường.
Đều do vừa rồi tránh xe quá nhanh, không ngờ bẻ tay lái quá đà, nên mới có thể đâm vào xe đậu ở ven đường; nhưng mà, điều này cũng phải trách chủ nhân chiếc xe thể thao kia, không có việc gì hay sao mà mang chiếc xe quý giá này ra đường hại người, va chạm này, không biết cậu phải bồi thường bao nhiêu đây.
Khuôn mặt đau thương, cậu đưa tay muốn nâng phần đuôi xe sắp rơi ra kia về chỗ cũ, không đụng vào không sao, vừa động vào, nó liền rụng hẳn xuống, rơi xuống đất leng keng.
Nhìn chằm chằm vào vật rơi trên mặt đất như cố ý đối nghịch với cậu, trên trán của cậu hiện ra ba vạch đen, đúng lúc cậu vẫn còn đang suy tính phải xử trí như thế nào này với cái vật không chịu hợp tác đó thì tiếng nhạc vang lên, là tiếng chuông điện thoại của cậu.
"Alô, ông chủ ...à, cái đó, tôi. . . . . . kẹt xe, đúng, rất nghiêm trọng, vâng, tôi biết rồi, tôi sẽ lập tức giao hàng, lập tức, ông yên tâm!"
Cúp điện thoại, cậu nhìn xung quanh, người đi trên đường không có người nào nhìn giống như chủ nhân của chiếc xe thể thao này cả, cậu sốt ruột, ông chủ vừa gọi giục cậu giao hàng, mà cậu không thể không chịu trách nhiệm với chiếc xe này.